Tôi lớn lên
Tôi lớn lên giữa hoang cát khô cằn
không âm nhạc, không văn chương - chữ nghĩa
chỉ có gió, những chú chim chiền chiện
đưa tôi bay theo tiếng vọng mơ hồ...
Tôi không có tivi
không internet, không video, không phim ảnh
không có game online hay những trò chơi công nghệ
tôi sống với mình, chân chất củ khoai...
Những tháng ngày đói khát
hạnh phúc là khi đi mót cái ăn
chuyện sách vở xa vời
đâu đủ thời gian để mơ mộng lên trời...
Tôi không biết tiểu thuyết
không biết Beethoven, Mozart, Shakespeare, Balzac
không biết Bùi Xuân Phái hay Picasso
chỉ nghe mỗi tiếng dế kêu, nhìn con còng biển xe cát
biển một màu xanh rất xanh...
Tôi không biết mình là ai
bạn bè quanh tôi, kẻ có vợ, người có con đầm ấm
họ đã sống như cuộc đời chính họ
không làm nông dân thì làm công nhân
Bao nhiêu năm lâm lấm bụi cô đơn
tôi tìm kiếm một dòng sông trôi ngược
cơn mưa lớn lăn vào tôi niềm ước
chảy và lặng im…