Nguyễn Hoa dù đôi lúc cũng tuyên ngôn về thơ, về chiến tranh, về hòa bình, về đời sống, về tình yêu, như nghiệp thơ vốn dĩ phải “anh hoa phát tiết”, nhưng ở tập thơ này, anh chỉ định ngôn, để “lấy lòng gọi chút ra đây tạ lòng”, với Thủ đô không của riêng ai, nhưng đất Tràng An những ai chọn nơi đây định cư phải uống nước đủ lâu mới mở được nguồn Hà Nội!
“Đêm dài trằn trọc hơn/ mắt mờ hơn/ và mái tóc rễ tre dày hơn sợi bạc/…/ nỗi buồn, nỗi khó nhân lên/ cùng thành phố xòe bung/ phập phồng lo toan hy vọng…” (Thành phố tôi đang sống).
Đây là lời tâm sự của Nguyễn Hoa với nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo, về hôm nay, “Đôi lúc bạn ơi, tôi biết mình cũ/ nhưng làm sao/…/ thành phố tôi đang sống/ như có sóng/ mỗi lòng người!/ …/ Tôi chỉ còn lòng chân thành không biết sợ/ để gặp bạn bè để viết những câu thơ/ bằng đôi mắt mở to/ và lần nữa tôi lại biết đi/ bằng chân mình qua số phận…/ Và trong thành phố tôi đang sống/ mỗi người như nhiệt kế/ đo sôi động từng giờ”.
Có yêu thành phố này lắm mới quan sát để đưa cái câu kết kia bên cạnh câu “Hà Nội không vội được đâu” chợt thấy Nguyễn Hoa có lý, ở chỗ đằng sau cái kiêu kỳ lạnh lùng Kẻ Chợ là sự sốt ruột đổi mới để Thành phố đi lên nhanh mạnh vững chắc. Cái mạch ngầm Phố Cổ phải tinh mới thấu được!
Còn trong bài Với bàn tay của bạn, thì giọng thơ thủ thỉ tự sự nhưng cũng cổ điển lắm. Hình ảnh của thơ là của cây đời sự sống đầy tin yêu: “Với bàn tay của bạn tôi thể đặt lên một chiếc lá xanh/ chiếc lá xanh cuống đang ứa nhựa/ mà ở đó bạn nhận ra sự mát mềm của lửa/…/ Với bàn tay của bạn tôi có thể đặt lên một chiếc lá xanh/ chiếc lá cài lưng đi qua cuộc chiến tranh/ …/ nó làm tôi lẫn vào với bàn tay của đêm - đêm xanh/ …/ rồi lá lá mọc lên/ rồi lá lá rụng xuống/ rồi sẽ đi qua những điều tự nguyện và không tự nguyện”.
Cho nên ở bài Bất ngờ, những không bất ngờ trừu tượng ước lệ: Chiếc lá, cô gái lay động trôi xuôi theo bước gió thời gian, đến cả lá thư lời chào gió nắng, đến cả tên lửa con tàu vút bay sức bay trái đất, thì cái bất ngờ lại là Thành phố Hà Nội vào ngày ta tỉnh thức để nghe tiếng chuông đồng hồ 3 mặt ở Bờ Hồ - quá thực bến hư. Ta cảm và yêu thành phố mình, như những ngày mở rừng chiến đấu đầy những tin yêu. Nhà thơ chấp nhận sự đập vỡ để hòa cùng nhịp điệu Đổi Mới, và một không gian Tô Hoài với chú Dế mèn mơ thế giới Đại Đồng: “Hình như sắp mùa xuân/ Cỏ xanh dạ hội” thuần khiết lý tưởng làm sao.
Chỉ qua sự đập vỡ ấy, cái tất nhiên: “Sự bất ngờ suốt đời tôi thành kính/ nếu không vậy sao con người có thơ/ Nếu không vậy/ sao có những con chữ đột nhiên run rẩy”.
Sự phản tư, nhiều khi là chấp nhận. Nhưng nếu thơ mà né tránh thì suốt đời luẩn quẩn vuông tròn. Khi Nguyễn Hoa viết Ánh sáng bản Luận cương, là anh thành thật với Đảng, với lịch sử.Tôi muốn dẫn giải một chút: Ngày 3/2/1930 Đảng ta ra đời có bản Chính cương Sách lược vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo. Sau đó, Trung ương giao đồng chí Trần Phú soạn thảo Luận cương Chính trị làm tư tưởng học thuyết đường lối phương pháp lãnh đạo và thực hành cách mạng Việt Nam. Lúc ấy, người học trò xuất sắc của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Tổng Bí thư đầu tiên Trần Phú mới có 26 tuổi.
Và từ khi ra đời đến nay, trải qua 87 năm hoạt động, Đảng ta vẫn trung thành với tư tưởng và nguyên tắc của Luận cương 1930, dù đôi lúc phải điều chỉnh cho phù hợp với hiện thực. Khi soi rọi và khẳng định một thời cội rễ khai quốc ra chính thể Cộng hòa Dân chủ - Xã hội chủ nghĩa, Nguyễn Hoa viết: “có thể là ban đêm, lúc ấy/ đồng chí Tổng Bí thư/ dồn ánh sáng mắt mình lên trang giấy/ Bản Luận cương!/ Những dòng chữ - máu công nhân Ba Son, Gia Lâm, Trường Thi…/những dòng chữ - máu nông dân Đô Lương, Tiền Hải/ Những dòng chữ mà thành lửa cháy/ đốt lên chiếc động cơ công - nông đầu tiên/ đốt lên ngòi nổ cuộc tấn công vào chủ nghĩa thực dân”.
Ở trên, tôi nói theo sách sử. Ở dưới, thơ có cách nói của mình. Cả hai đều không thay nhau được.
Nguyễn Hoa cũng khai thác chủ đề này ở bài Là từ lá cờ ấy, hay bài Con ước làm cơn gió nhẹ. Câu thơ hình ảnh hơn và trau chuốt hơn.
Chùm thơ về chủ đề thành phố tiếp tục với bài Quanh hồ Gươm. Đây là bài thơ đặc tả cảnh Hồ Gươm ban ngày: “Nắng đông vàng rượi trong lạnh/…/Liễu rủ si xòa sóng sánh/…/ Xanh trời hòa xanh mắt nước/”, cảnh ấy thì tình ấy hòa quyện: “như em mùa xuân cạnh mình/ như anh có em khẽ gọi”.
Ở bài Mùa thu nay: “Và lại trời cao/ Cốm thơm lá me trong trẻo/ Hà Nội điềm đạm sau mưa dầm/ Sóng hồ Gươm, hồ Tây êm/ Lá đang biếc công viên”, thì thành phố hòa bình cũng phải thế chứ! “Tôi đâu có ngờ/ Tôi cũng người Hà Nội/ Áo lính cỏ tôi cùng bao đồng đội/ Sau lớp các anh Điện Biên/ Về Thủ đô/ Và chúng tôi qua lửa khói/ Qua cuộc chiến tranh/ Đất lành, trời lành/ Một dải”. Tôi thích cái Hà Nội điềm đạm này. Nó thể hiện cái chững chạc trí tuệ có tầm. Chúng tôi không sinh ra ở đây. Chúng tôi tiếp bước cha anh giải phóng, bảo vệ và xây dựng Hà Nội bằng mồ hôi, xương máu, trí tuệ và sức lực của mình để trở thành người Hà Nội. Đây thực sự là một bổ sung cho khái niệm người Hà Nội. Nó nằm ngoài nội dung tăng dân số tự nhiên và cơ học. Nó là nội dung tăng dân số địa – chính – văn!
Chùm bài về lịch sử có hai bài nổi bật nói về Nguyễn Trãi, một người Thăng Long – Đông Đô – Hà Nội biểu tượng kiệt xuất. Đó là bài Người về từ Đông Quan: “Có một ngày như thế/ Của thuở sáu trăm năm/ Người về từ Đông Quan/ Dâng cho người ở Lam Sơn/ Một trái tim/ Mười năm thành Đông Quan thao thức/ Một trái tim/ Thấm mưa rơi ải Bắc/ Thấm máu rơi của người dân chim Lạc/ Mỗi ban mai bị giặc hành hình/ Ba nghìn ban mai thành Đông Quan mưa nắng…”. Thành phố tôi đang sống đâu chỉ hiện tại, mà còn từ những ngày Đông Quan vời vợi Ức Trai: “Có một ngày như thế/ Giữa Đông Quan rợp mát bóng cờ/ Trong mắt người ở Lam Sơn bỗng ngợp:/ Sáng bừng xanh – đôi mắt – một nhà thơ/ Một cái gì xanh hơn thế nữa/ Tựa trời xanh – xanh ở trên kia…/ Và người về từ Đông Quan/ Chân giày cỏ/ Mải đi/ Sáu trăm năm đến bây giờ chưa nghỉ”.
Ở bài Trong mơ: “Anh muốn là nhà thơ/ Hãy bạn bè cây cỏ/ trong chập chờn mờ tỏ/ Anh có dám nói to/ Cái điều anh ước mơ?/ Điều làm người, lẽ sống…?/ Tôi không có học trò/ Cái cổ kia không cứng!”. Thì ra từ xưa tới nay, nhà thơ khó lắm thay?
Thực ra, Nguyễn Hoa là một người sáng tạo lặng lẽ. Trừ những lúc buộc phải xuất hiện, còn lại anh chỉ dành lượng lớn cho nghiệp thơ. Anh phân định vai thơ cho mình, không lấn, không rẽ. Tôi xin nói về hai bài thơ: Thơ bắt đầu như thế và Với thơ. “Thơ bắt đầu như thế, bạn yêu ơi/ từ cánh tay cần cẩu vươn trời/ nước vòi ô- roa tưới cây/ móng nhà tầng đang xây/ con tôi hát cười với quả bóng bay/…/ Đây ngôi nhà quen/ khuôn mặt quen/ nụ cười đột ngột sáng đèn/ Như ở đó tôi linh cảm được/ hồn bao người thành phố, hồn tôi”. (bài Thơ bắt đầu như thế).
Và đây là bài Với thơ: “Trên trang giấy trắng tinh/ Hàng ngày tôi tự đóng đinh/ Số phận tôi vào số phận em/ Bằng những con chữ li ti màu xanh, màu đỏ/…/ Bằng những con chữ lúc ngọt ngào quả chín/ Lúc đắng khói bom/ Và những niềm vui và những nỗi buồn…/ Và cứ như thế tôi gắn vào số phận em/ Mà ngày ngày tôi tự đóng đinh từng chiếc thiêng liêng…”.
Nhà thơ Nguyễn Hoa có cá tính sáng tạo mạnh và lạ, bên cạnh đức tính cần cù cổ điển của nghiệp thơ. Anh tin yêu Hà Nội theo lối nhìn của người lính, nhà thơ, công dân và cán bộ. Ở anh là một kiên định dứt khoát: yêu Thăng Long của văn hiến tổ tiên Đại Việt, yêu Hà Nội của cách mạng và nhân dân. Tập thơ này đạt đến sự quyết liệt trong dịu dàng, màu đỏ đấu tranh trong màu xanh xây dựng. Trên hết, tôi nghĩ đó là một niềm tin, một trữ tình, gửi đến…
-----------
(*) Tập thơ “Thành phố tôi đang sống”, Nguyễn Hoa, Nxb Hội Nhà văn, 2017