Ta gửi vào gió nỗi buồn
Gió mang đi trả về bao nhiêu lá úa
Vàng mùa thu,
Trắc trở
Ta nhặt nỗi buồn giấu lại trong tim.
Ta gửi nỗi buồn vào mây
Mây tạc thành núi thành các hình thù trúc trắc
Con dế mèn lau nước mắt
Nhớ một thời rong chơi.
Ta gửi nỗi buồn vào em
Em ôm ta vỗ về
Nụ hôn thời gian tóc trắng
Đường dài mõi mê
Em giấu nỗi buồn vào trái tim
Trả lại ta lời dịu dàng âu yếm
Ta bay qua giấc mơ phù phiếm
Xa hoa đời mình cạn kiệt yêu thương
Em ướp tình yêu ta bằng mùi hương
Hoàng lan cuối con đường cũ
Lá rơi,
Vàng lối đi
Vàng bội bạc
Để ta muôn đời mắc nợ
Để ta muôn đời loanh quanh.