Chờ người nơi ấy

Mai Liên| 09/04/2019 16:40

Tình cờ tôi gặp nàng trong cái tranh tối tranh sáng ở một góc café trong lòng phố núi hun hút gió. Bóng nàng mảnh khảnh xiêu xiêu in vệt dài trên rặng ô rô trước mặt. Trong cái đìu hiu của quán gió nét buồn phảng phất trên khuôn mặt nàng càng thu hút người đối diện. Một vẻ đẹp kiêu sa rất cổ điển chắc vì lẽ đó mà nó bỗng dưng rất ăn nhập với khung cảnh về chiều. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Một cảm giác mơ hồ trong tiềm thức. Tôi ngẩn người trong chốc lát. Ký ức ào ạt ùa về…

Người con gái trước mặt tôi tay vân vê tà áo mỏng, một vẻ đẹp thánh thiện với đôi mắt to tròn đầy thảng thốt như người bị bắt quả tang đang làm việc xấu.Đôi mắt đẹp phảng phất một làn sương mỏng. Một bức chân dung buồn. Nhìn nàng khiến người ta có cảm giác một ma sơ đang trốn chạy khỏi một tu viện hà khắc nào đó. Cái dáng vẻ ngơ ngác hỏi thăm địa chỉ về bản trong một tờ giấy gấp tư ố vàng rách mép khiến tôi không khỏi xao lòng. Cái cảm giác muốn được chở che, muốn được làm bừng sáng đôi mắt đẹp ấy tự nhiên ùa đến trong tôi thật mãnh liệt. Hình ảnh người hiệp khách xuất hiện trong những bộ phim cổ trang một thời đam mêdường như tiếp thêm động lực cho tôi lúc ấy.

Sự xuất hiện đột ngột của nàng giữa phố núi đìu hiu này càng tăng thêm sự hiu hắt của buổi chiều tà. Không khí tĩnh mịch, vắng vẻ của quán café như điểm đến hoàn hảo cho một tâm hồn đầy uẩn khúc. Cái bóng thướt tha, uyển chuyển mà không kém phần nhanh nhẹn chọn một góc khuất bên gốc liễu già còn sót lại những chùm hoa cuối mùa và dừng bước. Buông mình xuống chiếc ghế mây nhẹ tựa chiếc lá chao mình, nàng ngồi đó im lìm, bất động nhưng tôi dám chắc trong lòng nàng- mặt hồ lao xao gợn sóng. Và tôi sóng ngầm cuồn cuộn dâng…


Người con gái của hai mươi năm trước đang chạy trốn khỏi một cuộc hôn nhân sắp đặt. Vì không thể tìm thấy tiếng nói chung với bố mẹ mà nhất là người bố gia trưởng- chủ của một tập đoàn kinh tế lớn. Một cuộc hôn nhân, một bản hợp đồng béo bở giúp bố cô có thể bành trướng thị trường vào Nam. Nghe nói chồng chưa cưới của nàng là cậu ấm của một đối tác lớn của bố nàng. Một sinh viên Đại học Xây Dựng đẹp trai con nhà giàu và đương nhiên rất sành điệu. Nghe nói chàng ta thay người tình như thay áo. Thật khó hiểu là chàng ta cực kì nghe lời bố với một thái độ hoàn toàn dửng dưng. Dường như thế giới này chẳng có gì có ý nghĩa với chàng, chẳng có gì quan trọng đủ để gây ảnh hưởng đến cuộc đời chàng. Bởi vậy đón nhận thông tin về cuộc hôn nhân định ước chàng không buồn lên tiếng. Mà rõ là chàng không buồn cũngchẳng vui. Chỉ một tối chàng lôi lũ bạn vào vũ trường quậy từng bừng rồi thông báo kết thúc cuộc sống độc thân  mặc cho lũ bạn chưng hửng, mặc cô bồ khóc lóc, giận hờn, điên tiết. Tàn cuộc chàng buông một câu ngắn gọn:

- Tuần sau tớ lấy vợ. Nhớ đến chúc phúc cho tớ nhé. Bye.

Nghe đâu chàng có hơi sốc khi nghe tin vị hôn thê xinh đẹp, gia giáo của mình bỏ trốn ngay trước lễvu quy.

Nàng với sự giúp đỡ của hai nhỏ bạn thân đã chạy trốn khỏi tòa lâu đài hạnh phúc ngay sau khi cha nàng ấn định ngày cưới. Khánh Mai đã cho nàng địa chỉ của một người bà con xa ở xa, rất xa, với mong muốn nàng sẽ tự tìm thấy hạnh phúc cho chính mình. Lần đầu tiên, nàng- một tiểu thư khuê các dấn thân vào một cuộc phiêu lưu đầy mạo hiểm. Ngay cả địa danh nàng chưa từng nghe thấy trong đời. Một miền sơn cước heo hút mà thỉnh thoảng nàng thấy thấp thoáng xa xa tít chân trời mỗi chiều cùng hai nhỏ bạn thân đứng ngắm cảnh chiều tà.


Đang ngơ ngác hỏi thăm địa chỉ khi trời đã xế chiều, mắt nàng chợt ánh lên khi có người tình nguyện giúp đỡ. Suốt chặng đường về nhà người quen, nàng không hề để lộ một thông tin nào ngoài hai tiếng “ vâng ạ” và “cảm ơn”.


Hai tuần sau tình cờ gặp lại nàng trong quán nước ven đường. Nàng đi với hai cô gái người thành phố. Sau này tôi được biết đó chính là hai nhỏ bạn thân đã giúp nàng bỏ trốn. Vừa bước chân vào quán tôi hơi chững lại khi bắt gặp khuôn mặt đối diện ở góc bàn phía tay trái. Một gương mặt lạ nhưng ấn tượng chỉ gặp một lần là nhớ mãi. Nàng khẽ gật đầu chào khi bắt gặp cái nhìn của tôi. Hướng theo ánh mắt nàng hai người bạn cùng quay đầu lại, đang định cất bước đi chợt thấy cần thiết phải giữ phép lịch sự tôi tiến tới.

- Chào người thành phố. 

- Vâng chào anh. Cảm ơn anh đã giúp đỡ.

- Khôông có chi. Răng cô khôông có câu chi khác nữa ah?

- Xin lỗi anh, tôi…

- Người quen hả vậy mời anh ngồi cùng tụi này cho vui. Một cô bạn có cái nheo mắt đầy tinh nghịch lên tiếng.

- Ôi tớ thật bất lịch sự, đây là người đã giúp tớ tìm nhà cô Vân. Hai nhỏ bạn vừa lên thăm tôi, nàng chỉ tay vê phía trước. Mời anh ngồi.

Tôi kéo ghế ngồi một lúc rồi lịch sự cáo từ nhường không gian cho ba người bạn còn nhiều điều muốn tâm sự, tôi chắc vậy. Tuy nhiên trước khi tôi cất bước nàng có đề nghị muốn tôi làm hướng dẫn viên cho mấy nàng khi họ còn lưu lại đây. Dĩ nhiên khôngvấn đề gì. Tôi nhận lời. Không kịp nhận ra vẻ hào hứng thái quá khi chấp nhận lời đề nghị của nàng.


Gần một tháng sau đó tôi trở thành hướng dẫn viên miễn phí cho nàng và hai nhỏ bạn. Chúng tôi có những chuyến đi đầy thú vị giữa những lèn đá cao vút hay giữa rừng thông bạt ngàn xanh mướt, những buổi trưa xỏa chân bên dòng suối mát lạnh. Lần đầu tiên con gái thành phố được sống giữa thiên nhiên đầy ưu đãi của tạo hóa. Nơi đây phong cảnh rất hữu tình đang có nhiều dự án lớn về phát triển du lịch. Dân nghèo miền sơn cước cũng bớt khốn khó khi các khu vui chơi, nghỉ dưỡnglần lượt ra đời. Trước đây thỉnh thoảng các nàng nghe đến Quảng Bình chỉ ấn tượng mỗi gió Lào cát trắng. Thì bây giờ thực sự mãn nhãn với hệ thống hang động được công nhận kỳ quan thiên nhiên thế giới, với những bãi biển chạy dài dọc các vách núi cheo leo miên man sóng vỗ… Lần đầu tiên các tiểu thư lúng túng dùng tay nắm xôi bốc thịt gà nướng trên mẹt thức ăn dân dã của khu nghỉ dưỡng Farmstay ngon lành thưởng thức khiến tôi không khỏi buồn cười. Chuyến hành trình của các nàng tiểu thư kết thúc tại vườn thực vật. Leo lên những bậc đá cao thoai thoải để được chứng kiến màn bảo vệ người tình của chàng công trống vệ sỹ mỗi khi có du khách chọc phá nàng công mái. Đến khu vực của nhím và khỉ, các nàng cười đủ kiểu khi lần đầu tiên tận mắt chứng kiến loài khỉ đỏ khu theo cách gọi của dân địa phương. Nhìn vẽ mặt đỏ ửng thẹn thùng của nàng khi nhìn thấy cặp đôi khỉ hồn nhiên ấy ấy nhau giữa thiên nhiên tôi cảm thấy vui chi lạ. Bất giác nàng quay lại, bốn mắt giao nhau nàng bối rối kéo tay nhỏ bạn chạy nhanh về khu vực thác Gió nơi có dòng thác nhỏ hiền hòa đổ từ trên cao nghe như tiếng đàn của gió nên người ta gọi là thác Gió. Tôi biết con tim mình đã không còn bình yên kể từ giây phút ấy. Cả ba phấn khích quá đỗi trước cảnh trí thiên nhiên, cầm lòng không đậu các nàng nhảy ào vào dòng nước mát lạnh. Vùng vẫy thỏa thích và cười đùa không ngớt. Chợt nhìn thấy tôi vẫn còn đứng chôn chân trên bờ các tiểu thư vẫy tay rối rít. Tôi lịch sự lắc đầu từ chối rồi ngồi bệt xuống bờ đá ngắm dân tình đang mặc sức lặn ngụp. Không để tôi yên, Khánh Mai- một cô nàng rất cá tính bất ngờ nhảy lên kéo tôi rớt tỏm xuống suối.  Các nàng được một pha cười vô tiền khoáng hậu. Mặc hai nhỏ bạn té nước tới tấp vào mặt không cho tôi kịp đứng lên, nàng vội xô tới kéo giúp tôi dậy. Giữa làn nước mát nhưng có một luồng điện cực mạnh khi tay tôi tiếp xúc với tay nàng. Tôi dám chắc nàng cũng cảm nhận được một điều gì đó vì từ lúc ấynàng bổng nhiên trầm hẳn không còn líu lo như mấy nhỏ bạn của mình. Và con tim tôi nơi không còn bình yên bổng nhiên đập mạnh hơn bao giờ hết. Sợ nàng có thể nghe thấy nhịp đập tôi vội vàng lùi về sau một chút vô tình nàng cũng bước lùira sau đặt hai chúng tôi vào một tình huống rất khó xử. Chợt Nhã Thi la oai oái:

- Chúa ôi có con gì cắn chân tớ nè.

Tôi thầm cảm ơn cô nàng yểu điệu nhất trong ba cô nàng đã kịp thời cứu tôi khỏi màn quê độ. Thì ra là một chú cá khe ham vui có cái vây sắc nhọn đã tặng cho nàng ấy một vết xướt, là thủ phạm làm gián đoạn cuộc vui của mấy nàng. Nhìn cái vẻ xuýt xoa vì đau của Nhã Thi tôi chợt hiểu thế nào là “ nhà giàu đứt tay bằng kẻ mày sổ ruột”. Và cái vẻ lo lắng hồn nhiên của nàng bên cái chân rớm máu của nhỏ bạn khiến lòng tôi xao xuyến đến lạ.


Ngày hai nhỏ bạn về thành phố tôi có đến tiễn chân. Tặng cho hai nàng hai cái chuông gió nhỏ xinh xinh được kết bằng vỏ sò vỏ ốc. Hai nàng cảm ơn rối rít và hẹn ngày gặp lại. Nhưng mãi lâu sau này tôi mới biết hai nàng không có cơ hội để thực hiện lời hứa của mình. Còn nàng chưa thể trở về vì sự mất mặt mà nàng đã gây ra cho bố mình. Nhìn màn lưu luyến chia tay làm một kẻ cứng như tôi cũng không khỏi mủi lòng. Một chiếc xe tốc hành phanh kít trước mặt, ngay khi hai nhỏ bạn bước lên xehai mắt nàng long lanh như hai hồ nước. Tiếng xe xé nát trời chiều để lại một đám khói lẫn bụi mù mịt trên con đường vắng. Nàng bật khóc ngon lành. Tôi sững người trong một khắc. Kỳ quặc ngay cả khi khóc nàng có một sức tàn phá thần kinh tôi khủng khiếp. Một cách vô thức tôi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đặt gọn gàng trong đôi tay to bè thô ráp của mình. Lòng ngập tràn cảm xúc sẽ chia. Nàng khẽ ngước đôi mắt to tròn ngập nước lên nhìn tôi. Trời ạ chưa bao giờ tôi nhìn thấy một đôi mắt nào đẹp đến thế. Cơ thể cứng đơ bên trong nôn nao một cảm giác ban sơ được kéo nàng vào một góc tối nào đó để chiêm ngưỡng vẻ ửng hồng của cái thân thể mảnh mai đang run lên nhè nhẹ. Đột nhiên nàng nhón chân khẽ khàng áp cơ thể vào dưới đôi vai rộng xù xì, cứng như sa thạch như tìm về một chốn nương náu an toàn. Cảm xúc trong tôi đong đặc không lời. Con tim tôi đập điên cuồng trong lồng ngực. Rồi tôi chợt nhận ra một sự bắn phá hoang dã toàn thân khi đôi môi tôi tìm thấy đôi môi nàng. Trao cho nàng một nụ hôn vội rồi đột ngột buông nàng ra cũng đột ngột như khi hôn nàng mặc cái thằng tôi bên trong khẩn thiết yêu cầu đừng dừng lại. Chết tiệt mình đã làm gì thế này, xin lỗi em, tôi khẽ khàng, chỉ là… nàng chặn lời tôi bằng nụ hôn thứ hai một cách chủ động, hai tay vòng ôm chắc lấy bờ vai tôi. Từ giây phút ấy cái thằng tôi ngang tàng khô khan như gió Lào như cát trắng tan chảy dưới nụ hôn ngọt ngào của nàng. 


Cô Vân thui thủi một mình trong căn nhà lá cọ đơn sơ.
Cô là bà con xa bên nhà ngoại Khánh Mai. Nghe nói thời thanh xuân cô cũng là hàng tuyệt sắc giai nhân vì lỡ có thai với anh thợ hàn nghèo mà bị cả nhà xa lánh hắt hủi. Không chịu được sự ghẻ lạnh của mẹ và những trận đòn roi của bốmột đêm cô cùng người yêu bỏ trốn lên đây. Ai dè ông trời không có mắt tước đi của cô giọt máu trong bụng. Trong lúc đau khổ cùng cực người yêu cô đi kiếm lá thuốc dọc đường chẳng may trượt chân bên suối bị nước lũ cuốn trôi . Cô không còn thiết sống cũng may già làng thương tình đưa về săn sóc mới giữ được mạng. Cảm cái ơn với già làng cô chọn nơi đây làm chốn nương thân. Từ đó ngày ngày cô theo già làng vào núi hái lá, kê đơn và làm nghĩa vụ của một người con đối với già làng. Nhiều chàng trai trong bản say mê trước nhan sắc của cô nhưng con tim cô đã chết từ dạo đó. Đã có chàng trai mạo hiểm cướp vợ( một phong tục của dân địa phương) vì không chịu được nước mắt của cô lang trẻ hàng đêm đành bỏ cuộc. Từ đó người ta cứ thấy một cô lang tận tình khám bệnh, bốc thuốc cho bà con nhưng tuyệt nhiên không bao giờ cười. Cũng từ đó các chàng trai thôi không mơ tưởng đến cái nhan sắc tuyệt thế mà buồn đến se lòng ấy nữa. Theo tháng năm những chất chứa trong lòng cũng lấy luôn vẻ tươi trẻ của tuổi thanh xuân và nhan sắc thứ hàng xa xỉ mà nếu không cần dùng đến nó cũng bỏ cô mà ra đi.

Tình cờ một đoàn cán bộ lên bản thực địa, mẹ Khánh Mai đã kịp nhận ra cô cho biết mẹ cô đã mất hơn hai năm do tai nạn giao thông. Đôi mắt cô vốn dĩ đã buồn nay lại càng mang mác. Cô khăn gói về xuôi thắp hương cho mẹ rồi quày quả trở về nói là nhớ không bỏ bản mà đi cho đặng. Trong chuyến hồi hương sau năm năm biệt xứ cô có ghé nhà Khánh Mai dúi vào tay mẹ địa chỉ để có gì tiện liên lạc. Ngày đó Khánh Mai không sao hiểu được hai người đàn bà, hai chị em họ xa, hai người bạn đồng niên ôm nhau khóc nức nở không nói với nhau được mấy lời. Cũng không thể ngờ tờ giấy học trò gấp làm tư không bao giờ mẹ dùng tới mãi sau này lại có ích đến thế.

Hôm tôi dẫn nàng tìm tới nhà, một người phụ nữ không còn trẻ, gầy gò, mặt buồn thiu ra mở cửa. Cô Vân mừng mừng tủi tỉu như được gặp Khánh Mai vậy. Đã từ lâu cô không còn liên hệ gì với thế giới của mình, giờ đây cô đang sống trong một thế giới hoàn toàn khác, một thế giới không tình yêu, không người ruột thịt có chăng chỉ là những con người đáng thương luôn xem cô như một vịân nhân.


Tôi dẫn nàng về nhà. Dạo này cô Vân cũng rất khác không còn cái u ám ngày đầu tôi gặp. Dường như sự xuất hiện của nàng đã mang lại sinh khí cho cô. Trong mắt cô tôi đọc thấy niềm vui đã trở lại. Có lẽ vẻ hồn nhiên, ngây thơ và sự yêu quí của nàng đã đánh thức những cung bậc cảm xúc trong cô và nhất là sau khi biết được tình cảnh của nàng, cô có một mối đồng cảm lớn. Từ đó hai cô cháu quấn quýt nhautrong suốt thời gian nàng lưu lại đây. Rảnh rỗi nàng thường cùng cô phơi lá, bào rễ cây, hay nấu cơm đợi cô về. Thậm chí có hôm cô Vân rủ nàng lên núi tìm thuốc, nàng rất hào hứng. Trong lúc làm việc hai cô cháu thường thủ thỉ với nhau. Không hiểu sao những câu hỏi của nàng hay cái vẻ hồn nhiên trong sáng của nàng lại có ma lực với cô nhiều  đến thế. Cứ thấy sự thúc giục đầy nũng nịu : - cô, là sao cô ? Thì mọi bí mật, mọi tâm tư cô chôn chặt bấy lâu nay lại dần được hé lộ. Cũng có thể cô muốn ít nhất một lần đối diện với chính mình, một lần nhìn thẳng vào mất mát. Có lẽ vậy mà sự u ám, kìm nén bấy lâu nay dần biến mất. Cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn sau những phút trải lòng. Không còn mang mặc cảm tội lỗi vì cô phá vỡ gia quy mà bị trời trừng phạt, vì cô không giữ đạo nhà mà những người cô yêu nhất trên thế gian đều vội vã rời bỏ cô.


Vừa thấy tôi cùng nàng vào đến ngỏ, nhìn hai mắt nàng đỏ hoe, cô không hỏi gì chỉ nhẹ nhàng bảo :

- Vào nhà đi con.

Rồi cô lại lui hui lo phơi phóng thuốc. Vừa lúc ngoài ngõ nghe lao xao tiếng người đi bốc thuốc. Đã gần hai năm nay cô đảm nhận thay công việc của già làng lúc này sức khỏe đã bên kia dốc cuộc đời.


Lúc cô Vân lui ra chái nhà với bệnh nhân, trong nhà còn mỗi hai đứa tôi cảm thấy có chút bối rối. Những tình cảm tốt đẹp vừa mới nhen nhóm lên trong lòng, mặc dù chưa nói ra nhưng tôi biết nàng có thể cảm nhận được. Mấy tuần nay được làm tình nguyện viên không chuyên cho nàng tôi càng cảm thấy gần gũi với nàng hơn. Cảm thấy ở nàng một lối sống chân chất, mộc mạc, tính cách có hơi trẻ con một chút nhưng rất đáng yêu. Không có vẻ lạnh lùng kênh kiệu của mấy nàng tiểu thư thành phố mới lớn. Cho dù nàng có làm gì tôi đều cảm thấy hồn nhiên, dễ thương đến lạ.


Lúc này nàng đã thôi khóc, nhưng hai mắt vẫn còn ươn ướt, tôi không dám nhìn sâu vào đôi mắt ấy. Đôi mắt đẹp khi buồn ám ảnh tôi đến suốt đời. Tôi ngập ngừng, lúng túng lựa chọn ngôn từ không biết phải nói sao để an ủi nàng, nói sao cho nàng hiểu những tâm tư thầm kín trong lòng. Và cái thằng tôi tham lam liều lĩnh lại muốn được làm gì đó với cái vẻ đẹp mong manh mà quyến rũ đến chết người ấy. Vội vã nắm lấy tay nàng, khó khăn thốt lên mấy tiếng : - Đừng buồn em nhé. Anh sẽ luôn bên em.

Rồi tháo lui một cách bất thình lình trước sự thảng thốt của nàng. Mặc kệ đôi mắt đẹp ngơ ngác nhìn theo, tôi không thể mạo hiểm ở gần nàng lúc này. Có Chúa mới biết chuyện gì tiếp theo nếu tôi không đuổi cái thằng tôi bên trong đang muốn nổi loạn với nàng.

Không thể chờ thêm được nữa sau mấy ngày tránh mặt nàng một cách khổ sở tôi dự định sẽ thổ lộ hết mặc ra sao thì ra. Tôi cẩn thận chọn bộ đồ ưng ý nhất một chiếc quần jean xanh mặc kèm chiếc áo Zara kiểu dáng thể thao cùng đôi dày Adidas.Khá hài lòng với hình ảnh phản chiếu trong gương tôi tìm đến nàng, lòng khấp khởi hy vọng.

Nhà vắng khách cô Vân ngồi buồn thui bên nẻn thuốc đang phơi đôi mắt xa xăm tránh ánh nhìn của tôi :- Có cái này cháu xem.

Một cách khó hiểu tôi mở tờ giấy gấp đôi. Mấy dòng chữ nhảy múa trước mặt. « Bố lên đón. Con cảm ơn cô thời gian qua. Mong cô luôn sống vui, khỏe. Yêu cô nhiều. 

Hà Vy»

Tôi trân trối nhìn vào nét chữ tròn trịa của nàng, con tim như bị ai bóp ngẹt, không thể thở nổi. Trời ơi có khi nào mình tắt thở bây giờ không ngay lúc này, ngay bên cạnh người đàn bà cô độc  đang cần sự an ủi sẽ chia của mình lúc này không? Lần đầu tiên tôi nếm trải cảm giác cay đắng và đớn đau khôn tả. Làm sao để trở lại là cái thằng tôi một thời ngang tàng vô tư lự. Làm sao để tìm nàng, cứu nàng khi không có một tung tích nào. Làm sao để tha thứ cho cái thằng tôi chết nhát đã trống chạy nàng mấy ngày qua. Nếu tôi không kìm nén việc đến gặp nàng thì có thể, rất có thể tôi đã bảo vệ được nàng. Chết tiệt tôi đi tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình. Hà Vy ơi em ở đâu ?


Những ngày sau đó tôi chìm trong men say lòng không ngừng xỉ vả sự hèn nhát của mình, không thôi tự nguyền rủa mình  đã ngu ngốc để tuột mất nàng Trời ơi làm sao để tìm được nàng bây giờ ? Một cách vô vọng tôi lại tìm đến cô Vân. Cô Vân cho biết chính chuyến lên thăm của hai nhỏ bạn thân đã để lại nhiều manh mối.  Ba ngày, đúng ba ngày sau khi hai nhỏ bạn trở về, nàng cũng lên đường vào Nam với sự hộ tống của bố. Không kịp đợi cô Vân về để nói lời từ tạ, nàng chỉ được phép để lại mấy dòng ngắn ngủi cùng chiếc vòng mã não màu hổ phách là vật bất li thân của nàng bấy lâu nay. Biết tình cảm hai đứa cô trao chiếc vòng cho tôi nói một câu an ủi : Cái này chắc cái Vy muốn cháu giữ lấy. Âu cũng là cái số.


Vậy mà đúng hai mươi năm sau tôi gặp lại nàng ở đúng tại nơi lần đầu tiên chúng tôi đã ngồi cùng với nhau có chăng quán nước ngày xưa giờ đã là một trong những quán cafe đông nhất nhì phố núi. Hai mươi năm nàng mới có đủ can đảm để trở về nơi chốn cũ, chỉ để nói với tôi một lời xin lỗi muộn màng, chỉ để cho tôi câu trả lời mà tôi từng khắc khoải trong những cơn say triền miên. Một hợp đồng hôn nhân, một bi kịch lẽ ra cần phải có. Nhưng chính sự tử tế và chính trực ở chồng nàng đã đảm bảo một mái ấm với hai nhóc tỳ xinh xắn. Chôn chặt nỗi niềm nàng tạm bằng lòng với vai trò bà chủ của khu biệt thự xa hoa lộng lẫy. Sở hữu người chồng điển trai, thành đạt và hai cô công chúa đẹp như hài đồng nàng không dám đòi hỏi gì thêm.  Cuộc sống cứ êm ả trôi cho đến một ngày chồng nàng bị một cơn đợt quỵ. Sau hơn ba năm để tang chồng, nàng mới dám nhìn về quá khứ. Thắp cho chồng nén hương nàng tâm sự với chồng về tội lỗi của nàng ngày xưa, sự phụ bạc của nàng để toàn tâm chăm lo cho gia đình. Nàng xin phép được trở về chốn xưa để tạ lỗi với quá khứ. Lòng thanh thản nàng thu xếp việc gia đình rồi tìm về nơi đây, nơi số phận một lần nữa lại cho tôi được gặp nàng.

Chúng tôi cầm tay nhau tuyệt nhiên không nói một lời nào. Bóng tối dần lấp đầy khoảng không gian trước mặt.

Phía trước là bình minh.

(0) Bình luận
  • Những món quà của tạo hóa
    Tôi rất cô đơn, không có lấy một người bạn nào để gọi là thân. Vì không giỏi giao tiếp hay vì không tìm được người nào đủ tin tưởng để mở lòng mình ra, tôi không biết nữa, chỉ thấy mỗi khi lòng đầy lên là lại ước mình được rủ rỉ cùng Dung.
  • Lời hẹn mùa xuân
    Mùa đông năm nay đến sớm. Bầy chim én sửa soạn bay về phương Nam tránh rét khi hơi sương giá bắt đầu vương trên từng nhành lá. Én Nhỏ quàng lên cổ chiếc khăn cỏ mềm ấm áp, bịn rịn chia tay một mầm xanh bé xíu đang nép mình trên cành khẳng khiu. "Hẹn gặp lại cậu khi mùa xuân đến", Én Nhỏ vẫy vẫy đôi cánh.
  • Lời thì thầm mùa xuân
    Chiều muộn, Vân bước ra cầu thang dẫn xuống tầng một, thấy căn phòng nhỏ của nhà thơ Phan Đạt nằm phía cuối hàng lang vẫn còn sáng đèn. Trong phòng ông đang có khách, Vân chỉ định ghé vào chào ông trước khi về nhưng ông đã nhanh nhẹn lấy thêm một chiếc chén, rót nước mời: “Chị vào uống trà đã”.
  • Chuyện lạ đêm giao thừa
    Bố của Duy là một nhà sáng chế. Ông rất tài giỏi và thông minh. Duy cũng thông minh nhưng lại rất ham chơi.
  • Nhà phố
    Mắt nhắm mắt mở, Thao còn nằm trên giường đã nghe tiếng cãi vã nhau oang oang. Rõ ràng Thao đóng cửa kính mà âm thanh chát chúa từ dãy nhà phía sau vẫn giội vào rát cả tai. Cái xóm phố toàn nhà bốn tầng, ô tô hạng sang vây kín khoảng đất trống, ấy thế lời tuôn ra chả kém cạnh mấy kẻ côn đồ khi xô xát. Tiếng đồ đạc vung ra sân loảng xoảng.
  • Tiếng hát trong vỏ ốc
    Đêm. Run rủi thế nào hai người phụ nữ ấy lại gặp nhau ngay trên bãi cát. Biển về khuya vắng lặng. Những cặp tình nhân thậm chí cũng đã rời đi vì gió trời bắt đầu trở lạnh. Cô đang giẫm lên dấu chân xiêu vẹo của người phụ nữ đi trước mình. Người đàn bà ấy chậm rãi từng bước, dáng đi có phần nghiêng ngả như một kẻ say.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản thăm, chúc mừng Tạp chí Người Hà Nội nhân dịp 21/6
    Sáng 19/6, đồng chí Nguyễn Doãn Toản - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội, thay mặt Thành uỷ - HĐND - UBND - UB MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội đã tới thăm và chúc mừng cán bộ, phóng viên Tạp chí Người Hà Nội nhân Kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026).
  • Họa sĩ Trần Nguyên Dũng: Ký ức chắt lọc qua nhịp điệu màu sắc
    Họa sĩ Trần Nguyên Dũng (1942-2023) là một gương mặt âm thầm, bền bỉ của mỹ thuật Hà Nội. Sau ba năm ngày ông ra đi, một triển lãm cá nhân giới thiệu những sáng tác lúc sinh thời của Trần Nguyên Dũng được tổ chức tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam từ ngày 2 đến 10/6/2026. Triển lãm “Trần Nguyên Dũng - Những ngày thảnh thơi” giới thiệu 60 tác phẩm trên nhiều chất liệu như một lát cắt tương đối đầy đủ về hành trình nghệ thuật của ông, cho thấy một đời sống nội tâm phong phú, gắn liền với truyền thống văn hóa dân tộc.
  • Phát huy vai trò báo chí trong tuyên truyền Văn kiện Đại hội XIV của Đảng
    Chiều 17/6, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Báo chí cách mạng với nhiệm vụ tuyên truyền Văn kiện Đại hội XIV của Đảng”. Sự kiện diễn ra nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), thu hút sự tham gia của đông đảo nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý, đại diện các cơ quan báo chí, xuất bản và cơ sở đào tạo trên cả nước.
  • Trường THCS Giảng Võ đạt thành tích ấn tượng trong Kỳ thi vào lớp 10 THPT năm 2026
    Tối 19/6/2026, Sở GD&ĐT Hà Nội chính thức công bố kết quả thi vào lớp 10 THPT công lập, mang lại niềm hạnh phúc vỡ òa cho thầy và trò trường THCS Giảng Võ khi nhà trường tiếp tục ghi nhận những con số vô cùng ấn tượng.
  • Từ mùa thu Hà Nội đến thanh âm đại ngàn trong “Âm nhạc cuối tuần” chiều 21/6
    Vào 17h00 Chủ nhật, ngày 21/6, chương trình “Âm nhạc cuối tuần” sẽ trở lại tại Nhà Bát Giác - Vườn hoa Lý Thái Tổ với những tác phẩm jazz quen thuộc cùng nhiều ca khúc gắn bó với ký ức của công chúng yêu nhạc. Từ những giai điệu về Hà Nội đến thanh âm mang hơi thở Tây Nguyên, chương trình tiếp tục mở ra một không gian gặp gỡ của nhiều sắc màu văn hóa giữa lòng Thủ đô.
Đừng bỏ lỡ
  • [Podcast] Truyện ngắn: Như là huyền thoại (Kỳ 2)
    Trong nhóm kỹ thuật được lãnh đạo sở địa chất quyết định cho đi khảo sát vùng đất địa đầu Tổ quốc có ba người. Nhận nhiệm vụ, xuất hành từ phố cổ Phạm Ngũ Lão, gần nhà Bác Cổ rồi đi qua cầu Long Biên là ngược chiều lên phía Bắc. Đi tới bốn ngày đường, ba chàng địa chất mới tới phố núi Hà Giang...
  • Hà Nội có thêm 12 di tích được xếp hạng cấp thành phố
    Nhằm thực hiện công tác bảo tồn, tôn vinh và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 3005/ QĐ-UBND về việc xếp hạng một loạt di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố.
  • “Thức Thủy Show” kể chuyện sen bằng nghệ thuật và ẩm thực trong hồ Tịnh Tâm
    “Thức Thủy Show” tái hiện không gian văn hóa - ẩm thực Huế theo hơi thở sáng tạo và hiện đại với sự kết hợp độc đáo giữa nghệ thuật trình diễn, ánh sáng, âm nhạc và những món ăn được chế biến từ sen.
  • Thế giới tuổi thơ và hình tượng người mẹ trong tập thơ “Trắng mây tóc mẹ” của Trương Anh Tú
    Tập thơ “Trắng mây tóc mẹ” (NXB Kim Đồng, 2024) của tác giả Trương Anh Tú viết về thế giới trẻ thơ, song lại chứa đựng bề sâu cảm xúc mà cả người lớn lẫn trẻ nhỏ đều có thể cảm nhận. Với 24 bài thơ, được sắp xếp theo nhịp thời gian bốn mùa và những khoảnh khắc đời thường, tập thơ đã dệt nên một thế giới trong trẻo. Xuyên suốt tập thơ, bóng dáng người mẹ hiện lên với sự yêu thương, che chở.
  • Ra mắt cuốn sách “Xây dựng chính phủ liêm chính, kiến tạo trong kỷ nguyên mới”
    Sáng 19/6/2026, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Văn phòng Chính phủ tổ chức Lễ giới thiệu cuốn sách “Xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo trong kỷ nguyên mới” của GS.TS Nguyễn Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, nguyên Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ.
  • Phát động cuộc thi vẽ và trao Giải thưởng Tô Ngọc Vân lần thứ I năm 2026
    Ngày 17/6, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Tạp chí Mỹ thuật phối hợp các đơn vị liên quan chính thức phát động cuộc thi vẽ và Giải thưởng Tô Ngọc Vân lần thứ nhất năm 2026 với chủ đề "Vẽ nên Kỷ nguyên mới".
  • Du lịch Hà Nội tăng trưởng ấn tượng nửa đầu năm, kỳ vọng bứt phá trong năm 2026
    Du lịch Hà Nội ghi nhận những con số tăng trưởng ấn tượng trong 6 tháng đầu năm, đồng thời lên kế hoạch sẵn sàng cho một loạt sự kiện thu hút khách du lịch quy mô lớn trong nửa cuối năm nay.
  • [Podcast] Tản văn: Mắm cáy
    Mắm cáy là món ăn dân dã từ bao đời nay gắn bó với người dân quê tôi như củ khoai nước, quả cà pháo... Mâm cơm nhà nông thời hợp tác xã thường có món rau khoai lang luộc, đĩa cá kho và bát nước mắm cáy (người dân thường vẫn gọi thân mật là nước cáy). Giản dị vậy thôi mà sao mỗi khi đi xa lại nhớ đến nao lòng.
  • Gần 100 nghệ sĩ sẽ tham gia chương trình hòa nhạc “Jubelklänge - Giai điệu hân hoan"
    Nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, chương trình hòa nhạc đặc biệt mang tên “Jubelklänge - Giai điệu hân hoan” sẽ được tổ chức vào tối 19/6 tại Phòng Hòa nhạc Lớn của Học viện.
  • Trưng bày "Bút thép, lòng son" tôn vinh những người làm báo cách mạng
    Hướng tới kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò đã phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức buổi trưng bày chuyên đề mang tên “Bút thép, lòng son”. Trưng bày “Bút thép, lòng son” sẽ tiếp tục mở cửa đón khách đến hết ngày 15/11/2026 tại số 1 phố Hỏa Lò, Hà Nội.
Chờ người nơi ấy
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO