Chốn xưaNgồi mình đang nhớ thuở xưa
Mưa rơi bất chợt thẫn thờ hàng cây
Người nơi xa cách ngàn mây
Cơn mưa ập đến… lòng ai ngóng về?
Một người mang nặng tình quê
Nhớ thương mong mỏi người về chốn xưa
Trao người trọn vẹn nguyên sơ
Nụ hôn thuở ấy bên bờ sông quê…
Nơi đất khách, chốn sơn khê
Thị thành đô hội bốn bề nổi sôi
Ở nơi góc bể chân trời
Nhớ chăng lời nguyện kết đời trăm năm?
Hạ về
Bản hòa tấu mở lối sang mùa hạ
Phượng đỏ trời chen sắc tím bằng lăng
Gọi nỗi nhớ bật mầm tung vỏ
Bao non xanh trả lại gốc phượng già
Ôi gần lắm, đâu “mưa nguồn chớp bể”
Hạ nồng nàn da diết tiếng ve ngân…
Lời thì thầm hạ giữ cho độ ấy
Hóa sấm vang, nắng hạn gặp mưa rào
Hạ xóa cả những giận hờn vô cớ
Trả tin yêu, thổn thức thuở ban đầu
Lại ngọt ngào vành môi chúm chím
Chùm phượng hồng cháy bỏng - Em trao!