Bâng khuâng chiều cuối năm

Nguyễn Sỹ Đoàn| 14/01/2021 08:47

Bâng khuâng chiều cuối năm

Cái ngõ tôi ở chừng hơn hai chục nóc nhà nằm quay mặt vào nhau, cách một con đường nhỏ dài sáu, bảy chục mét, quanh co. Ngõ cụt. Ngày thường vắng lặng như chùa Bà Đanh. Có nhà cửa đóng suốt năm. Ấy vậy mà những ngày giáp Tết đông như làng vào hội. Toàn người đi làm ăn xa. Trông lôi thôi, lếch thếch đến buồn cười. Mệt mỏi và tốn kém. Ông bạn tôi, bảo: "Không về coi như không ăn Tết. Về để được thắp nén nhang lên bàn thờ gia tiên, cúng ông bà, cha mẹ. Về để thăm họ hàng, làng mạc sau một năm đi "chiến đấu bảo vệ xứ người". Khối người không về được, cứ đến chiều 30 Tết thấy lòng dạ cồn cào, da diết. Như người mắc lỗi. 

Đâu chỉ nhớ đào, nhớ mai mà nhớ cả cái giá buốt, mưa phùn thấm vào da thịt. Nhớ con đường lầy lội. Nhớ cành cây khô nghèo nhựa. Hóa ra dù ở đâu, gần hay xa, thành đạt hay thất bại, quê hương luôn là nơi vịn cho người ta đứng vững trước giông gió cuộc đời. Những ngày này bao nhiêu phiền toái, giận hờn, bao nhiêu lo âu, lộn xộn trong năm đều quẳng xuống sông, xuống biển hết. Vẫn là con ngõ ấy mà sao bừng sáng rực rỡ. Vẫn là những con người của hôm qua, hôm kia mà sao rộn ràng ân tình và đáng yêu biết nhường nào. Tôi cứ ao ước, giá như ngày nào cũng là 30 Tết, để tình người thêm đằm thắm, lời nói thêm dịu dàng.

Qua ngày ông Táo chầu giời, thời khắc như trôi nhanh. Không kịp níu giữ. Nhiều khi cuống lên. Đành rằng thời tiết tháng Chạp giúp người ta khỏe hơn những tháng khác trong năm. Nhưng tôi không hiểu điều gì đã giúp những người vợ công lên việc xuống nhiều như thế, tất bật như thế mà vẫn tươi như hoa vừa nở. Tài thật. Tự nhiên thấy các bà vợ đẹp trội hẳn lên, nhanh nhẹn hẳn lên. Đôi mắt sáng hơn. Đôi má cũng hồng hơn. Tại thương chồng thương con? Ờ mà có khi thế thật. Nhìn ra xung quanh, nhà nào cũng vội vã sửa sang dọn dẹp, mua bán. Đồ đồng, đồ gỗ, nền nhà được lau rửa rất kĩ. Trong nhà đã có chậu đào chậu quất. Nhà khá giả còn thêm chậu mai. Dường như ngày Tết mà không trang hoàng sắm sửa mỗi thứ một ít thì lòng dạ không yên. Những niềm vui đơn sơ bình dị ấy tưởng rất riêng mà hóa ra lại rất chung. 

Bờ đê cao ngang tầm mắt. Đám cỏ may già bạc tóc phất phơ. Bên kia đê là sông Thái Bình. Bên đây là những ruộng đào bát ngát và các loài hoa đang khoe sắc. Bất giác tôi nhớ nơi đây, bốn mươi tám năm trước, tháng 12 năm 1972, từng chịu nhiều trận ném bom khốc liệt của không quân Mỹ. Làng mạc tan hoang, đổ nát. Hố bom chi chít, liền liền. Hàng ngàn gốc đào bật rễ, dập nát. Màu đỏ của máu, màu đỏ của hoa đào, trộn lẫn. Day dứt và nhức nhối. Nhưng những vệt máu chưa khô chẳng làm ai sợ. Vừa dứt tiếng bom, khói lửa còn mù mịt, những người còn sống đã ào ra cứu chữa người bị thương, thu nhặt thi thể người xấu số. Cho đến tận sáng mới xong. Lại ra đồng làm cỏ bón phân cho lúa, lại xuống ruộng đào tuốt lá, uốn cành.

Người thành phố lạ thế. Một thời bom đạn đầy trời, cái chết có thể đến bất cứ lúc nào. Lại đói cơm rách áo, nhưng vẫn không thể thiếu hoa đào ngày Tết. Dường như chẳng có tiếng bom gào, đạn xé nào, chẳng có cái đói, cái rét nào xảy ra trên từng cánh hoa đào. Rồi những năm binh lửa cũng qua. Màu xanh tỏa nhanh trên vùng đất chết. Chồi gai và hố bom lại biến thành ruộng đào. Ở đây, một con cá, một lá rau cũng hồng lên rực rỡ. như mời chào, như lạ lẫm.

Tôi yêu buổi chiều 30 Tết không để đâu cho hết. Thời tiết đong đưa, lòng người cũng đong đưa. Tiếng nói, lời chào sao duyên dáng, ngọt ngào đến thế, chất chứa bao nhiêu là nghĩa, là tình. Mọi người rủ nhau đi thăm viếng mộ phần gia tiên. Mời gia tiên về ăn Tết cùng cháu con. Đó là chuẩn mực, là riêng biệt, chỉ có dân tộc Việt mình mới có cái phong tục tốt đẹp này. 
Ngày cuối năm cũng là ngày mọi người đi lễ, hi vọng tìm một chút thanh thản trong lòng. Ai cũng khấn cầu quốc thái dân an, cầu người với người yêu thương nhau. Cầu cái ác, cái lọc lừa phản trắc mất đi hoặc giảm bớt. Tôi cứ nghĩ, nếu được như những lời khấn cầu của mọi người, thì cũng chẳng ngại ngần gì mà không cúng lễ. 

Tôi yêu những câu chuyện truyền kì, chuyện về sự tích thờ ông Công ông Táo, chuyện về ngày cúng tất niên, chuyện về sự tích hoa đào vì sao màu đỏ. Tôi yêu, yêu hết. Yêu luôn cả ngọn gió bấc buốt giá chiều 30 Tết, đến đám mây lãng đãng trôi ngang. Yêu tiếng chim gáy gù trầm ấm, đến tiếng chim chích chòe gọi bạn, mà nghe như Tết đến xuân về.

Tôi đi trên những con đường mới mở, tự nhiên thấy lòng man mác bâng khuâng. Những gương mặt của xóm làng, của phố phường, của con người. Phơi phới đầy ắp nét xuân. Cái khoảnh khắc mơ hồ ấy có thật mà như không có thật. Tưởng nắm được trong tay mà hóa ra không phải. Thật và mơ đan xen ngay cửa ngõ thành phố. Như hương thơm. Như gió thoảng. Mùa xuân ơi! Tất cả đang mở cửa sẵn sàng đón chào người.  
(0) Bình luận
  • Tiếng hát trong vỏ ốc
    Đêm. Run rủi thế nào hai người phụ nữ ấy lại gặp nhau ngay trên bãi cát. Biển về khuya vắng lặng. Những cặp tình nhân thậm chí cũng đã rời đi vì gió trời bắt đầu trở lạnh. Cô đang giẫm lên dấu chân xiêu vẹo của người phụ nữ đi trước mình. Người đàn bà ấy chậm rãi từng bước, dáng đi có phần nghiêng ngả như một kẻ say.
  • Quà trung thu của ba
    Khoa đang rất vui vì lần đầu tiên được cùng ba tự tay làm đồ chơi Trung thu. Những năm trước, cậu cũng có đèn lồng, đầu lân nhưng đều là quà mẹ mua sẵn vì ba phải đi công tác. Năm nay, ba được nghỉ phép, liền rủ Khoa cùng làm đầu lân bằng tre và giấy báo cũ.
  • Đôi mắt xuyên bão
    Buổi sáng đầu thu, gió vương chút lạnh và lá trên hàng sấu trước cửa văn phòng Hương bắt đầu úa vàng. Hương pha một ấm trà sen. Thói quen ấy cô đã giữ suốt bao năm cho dù cô chẳng nghiện.
  • Chuyện người đàn bà
    Chín năm về trước, vào khoảng chiều tối, anh phó công tố viên Py-ốt-tơ-rơ Xia-rơ-dếch và tôi ngồi xe ngựa băng qua đồng cỏ đang mùa phơi để đưa mấy lá thư từ trạm về.
  • Sau bão
    Tiếng ấm đun sôi ùng ục. Chị toan mở nắp, chợt nghe có tiếng bước chân. Lại thế. Bà Thịnh giật lấy quả trứng khỏi tay chị. Bà miết ngón trỏ lên vỏ trứng nhẵn bóng như muốn truyền vào đó một thứ nôn nóng khó tả, rồi đập vỡ bằng cái bực dọc đang hừng hực dâng lên. Chẳng ai được ăn quá hai quả trong tuần. “Mì còn dư, lại muốn trương ra rồi húp?” - bà liếc sắc lẹm, ánh nhìn như lưỡi móc câu thọc thẳng vào miệng cá.
  • Tiếng “tút tút” cuối cùng
    Xóm Tìm nằm nép mình bên dòng sông Trà Lý, nơi bầu trời dường như sà xuống thấp hơn, và mùi bùn non cứ thế quyện vào hơi thở, vào máu thịt của những người dân lam lũ. Ở cái xóm nhỏ ven đê này, mỗi buổi sáng, vào lúc sáu giờ, một chuỗi âm thanh quen thuộc “tút tút…” lại vang lên từ chiếc loa truyền thanh của xã đặt trên đỉnh cột làm từ một cây xoan già.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Nhìn lại hành trình ba thập kỷ của “Kính vạn hoa”
    Nhân dịp kỷ niệm 30 năm ra đời bộ sách “Kính vạn hoa” (1995-2025), vào sáng ngày 20/12/2025, tại Nhà Thiếu nhi TP. Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Kim Đồng sẽ tổ chức chương trình giao lưu, ký tặng và trao giải cuộc thi viết và vlog “Kính Vạn Hoa mở ra thế giới…” nhằm tôn vinh một trong những bộ sách kinh điển của văn học thiếu nhi Việt Nam, đồng thời tri ân các thế hệ bạn đọc đã lớn lên cùng tác phẩm.
  • Cuốn sách dành cho cha mẹ của những đứa trẻ ghét viết
    Trong ký ức của không ít người trưởng thành, viết từng là một áp lực kéo dài suốt những năm tháng đi học: sợ sai chính tả, sợ bị chấm điểm thấp, sợ viết không đúng ý thầy cô. Nỗi sợ ấy, theo Julie Bogart (tác giả cuốn sách) không chỉ tồn tại ở trẻ em mà còn in hằn trong người lớn. Thực tế đó đã thôi thúc bà viết “Cuốn sách dành cho cha mẹ của những đứa trẻ ghét viết” như một lời mời gọi các bậc phụ huynh thay đổi cách nhìn nhận và đồng hành cùng việc viết của trẻ em. Cuốn sách do Nhà xuất bản Thế giới và Công ty Cổ phần Xuất bản & Dữ liệu ETS liên kết xuất bản, vừa ra mắt bạn đọc.
  • Tôn vinh danh họa Tô Ngọc Vân qua trưng bày chuyên đề đặc biệt
    Nhân kỷ niệm 100 năm Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương (1925-2025), Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam ra mắt Không gian trưng bày chuyên đề đặc biệt, tôn vinh những tác giả và tác phẩm tiêu biểu của mỹ thuật Việt Nam. Trong khuôn khổ ra mắt, lần đầu tiên công chúng được tiếp cận một chuyên đề riêng về họa sĩ, liệt sĩ Tô Ngọc Vân - một trong những danh họa tiêu biểu của nền mỹ thuật hiện đại và mỹ thuật cách mạng Việt Nam. Sự kiện sẽ được tổ chức tại Bảo tàng vào sáng ngày 18/12/2025.
  • Xã Phù Đổng đẩy mạnh, đa dạng hình thức tuyên truyền chào mừng Đại hội XIV của Đảng
    Thông tin từ UBND xã Phù Đổng (TP. Hà Nội) cho biết, chính quyền xã vừa ban hành kế hoạch thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, trang trí, cổ động trực quan chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (Đại hội XIV). Công tác tuyên truyền được thực hiện trước, trong và sau Đại hội XIV của Đảng.
  • Phường Hai Bà Trưng: Tổng kết công tác Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2025
    Ngày 17/12, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phường năm 2025, phát động thi đua công tác năm 2026.
Đừng bỏ lỡ
Bâng khuâng chiều cuối năm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO