Tôi hay giật mình giữa đêm, nhất là những đêm gặp ác mộng, hoặc giả chăng tiếng con nít hàng xóm khóc, câu tỉ tê “ba ơi” của đứa nhỏ làm tôi sống lại một quãng ký ức tuổi thơ…
Ảnh minh họaSài Gòn đông đúc, nên cũng đâu hiếm khi bắt gặp bóng dáng của chính mình, que kem lạnh áp lên mặt đứa nhỏ. Nó ngơ ngác vài dây rồi đưa tay nhận, và nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe. Tôi chỉ nghĩ đơn giản hồi đó ước gì có ai hỏi mình một câu: “Tại sao con khóc?”, chắc vậy nên mua kem cho đứa nhỏ này mặc dù câu hỏi cũng cứng đơ vướng lại đầu lưỡi. Tôi biết rõ câu chuyện của đứa nhỏ: Ba mẹ ly dị, mẹ ôm con ra nhà trọ ở, đứa nhỏ bị ăn hiếp nhiều lần lúc đi học, mỗi lần như vậy nó đều ngồi đây khóc và tôi nghe nó kêu nhỏ nhỏ “ba ơi!”. Ngó cũng giống chuyện mình, có điều câu chuyện của tôi không xảy ra ở Sài Gòn, mà xảy ra ở một nơi khác. Câu “Ba ơi! Ba ở đâu?”, cũng vướng lại trong cổ họng tôi, cũng từ lâu lắm rồi!
Tôi không nhớ đã ngước mặt lên trời hỏi câu này bao nhiêu lần trong suốt tuổi thơ từ năm lớp 6 tới năm lớp 9! Đùng một cái, má đi mất, ba cũng biệt tích, mấy chị em phải về Cần Thơ ở với nội, nhà nội có bảy người con tính luôn ba là tám. Cả gia đình nội có chú Sáu, chú Bảy là kiếm được tiền, nên cơm ngày hai bữa đều do mấy ông chú này lo, lương hưu của ba thì nội giữ sổ, lãnh tiền lo cơm nước cho mấy chị em. Tính ra thì tưởng ổn, mà thực sự có ổn chút nào đâu? Nhiều khi trận đòn trên trời rớt xuống đầu cũng không hiểu nguyên nhân bởi chuyện gì? Đứa con nít lớp 6, lớp 7 mà phải chịu đấm đá, lằn roi hằn lên da thịt cũng đâu có ít lần. Mấy lần đó tôi luôn tự hỏi: Ba ở đâu?
Lớp 6 phải nấu cơm, giặt đồ, rửa chén, lau nhà, quét nhà, làm công chuyện nhà như một người lớn. Miễn làm tốt thì thôi, còn bữa nào yếu yếu nhà dơ, chén chưa sạch, đồ chưa kịp giặt là ăn đòn, ít ít thì chị em xức dầu mắt rướm nhìn nhau, nhiều thì đứa này đổ oxy già cho đứa kia, rồi cùng khóc. Quần áo mặc đi học giựt quá mắt cá chân không có đồ mới, mấy bộ đồ ở nhà đít quần thủng cũng chưa có đồ thay. Vở thì phải mót từng trang của năm trước dùng lại cho năm mới. Lớp 6 đi học cách trường 7 km, tôi phải lội bộ sớm lắm mới tới kịp giờ, chiếc xe đạp cũng làm nên mơ ước…
Ống heo bỏ trong kẹt tủ, mỗi lần kiếm được tiền nhờ lột khoai mì mướn, hay bán mớ ve chai, bán con gà, mớ giấy tập cũ hồi năm trước... đầy dần. Hết con này tới con kia, những cuộc điện thoại của ba, hiển thị một con số trên chi tiết cước điện thoại cuối tháng nhà nội. Từ số điện thoại gọi lên tổng đài 1080, dò ra địa chỉ, từ địa chỉ bắt đầu vạch ra kế hoạch đi tìm. Hồi đó ba còn là thần tượng, bởi lúc mới qua Cần Thơ, ba còn ở nhà. Đó là một khoảng thời gian hạnh phúc, tới mức mỗi lần ba về chơi đi rồi cũng ôm áo hít hà, rồi mỗi lần ba điện về nhớ lắm cũng không dám nói chuyện lâu bởi nội dặn: Nói ngắn gọn thôi ba tốn tiền nghe con!
Mấy con heo đầy, mấy chị em đập heo, đếm số tiền có được, mấy chị em len lén bắt xe đi Sài Gòn, sợ mất tiền, phải bỏ nilon gài kim tây gắn vô mặt trong quần. Đứa nào đứa nấy ói không còn mật. Xe dù chứ đâu có được xe lớn như bây giờ. Tới bến xe Miền Tây, bắt xe ôm hỏi địa chỉ 67 ấp Khiết Tâm, quận Tân Bình. Mấy chị em lén trốn trong quán nước mía gần đó, chừng 5 - 6 giờ chiều thấy ba dừng trước cửa. Một đứa con gái chừng tuổi tôi chạy ra kêu ba là ba, người đàn bà đẹp không phải má bước ra biểu đứa nhỏ để cho ba dẫn xe vô con, đỡ cái cặp táp của ba. Lúc đó lồng ngực tôi như có ai lấy bàn chải sắt cào ở trong, máu cứ chảy, nước mắt ứ, khô cứng lại trong lòng. Mấy chị em đứng như trời trồng, lặng lẽ dắt nhau về, tới nhà cũng 8 - 9 giờ khuya, được thêm một trận đòn khuyến mãi: Tụi này còn nhỏ mà bày đặt bỏ nhà đi hoang. Từ lúc đó, ba đã không còn là thần tượng. Vết khắc trong lòng làm cho mấy chị em đứa nào cũng trở nên lầm lì, ít nói. Chị hai cắt mấy đầu ngón tay viết lên giấy: Tôi hận mấy người! Sao sinh tôi ra mà không cho tôi được hạnh phúc?
Căn nhà ba mẹ từng ở, giờ chỉ có mấy đứa nhỏ lủi thủi đi về, trò chuyện cũng trở thành thứ xa xỉ, bởi qua ánh mắt cũng đã hiểu lòng nhau. Từ đó tôi cũng đã thôi tự hỏi: Ba ơi! Ba ở đâu? Thay vào đó là thinh lặng.
Bây giờ mấy chị em tôi đã lớn hết, đứa làm giáo viên, đứa làm y tá... Nhưng có điều yêu thương đã mất đi từ những lần đau.
Chắc bởi tội nghiệp thằng nhỏ hồi đó ngồi trốn trong kẹt cửa tự hỏi: “Ba ơi! Ba ở đâu?” cho nên tôi bắt chuyện, làm thân với đứa nhỏ đang ngồi khóc bên cầu thang tối. Tiếng thang máy mở cửa, thằng nhỏ chạy ra mừng má mới về. Tôi khép cửa căn phòng nhỏ của mình, mỉm cười… Sống giữa Sài Gòn, nhiều khi chỉ là những điều nhỏ nhặt vậy mà lòng cũng thấy mình còn sống ý nghĩa.