Trong cội rễ mùa xuân
Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ Trong cội rễ mùa xuân của tác giả Dương Thắng
Cầm trăng cạn soi trên cánh đồng làng
Bóng người gom nốt sợi mưa dầm đẫm tràn rẻ mạ
Dành dụm tết này
Cấy nhọc nhằn lưu hương vào nhớ
Nhớ tháng ngày dịch bệnh
Đếm mồ hôi qua từng hơi thở
Xuyên đêm
Vẫn nhớ ngày dòng thác chảy về nơi cắt rốn chôn nhau
Mùa xuân ngủ lưng chừng trong rắc rây thấu lạnh
Bầu ngực căng ghì sống lưng thức giấc
Hũ nhớ lần hồi tìm hơi ấm bàn tay
Tết này
Ươm mùa thương từ trong mắt nuôi cây
Gần gũi, ôm, hôn mùi quê hương thấu nhớ
Không vì miếng cơm manh áo mà quên màu nước mắt
Của những mặt trời bé bỏng mồ côi
Ôi! Thấy đau không qua những cuộc người?
Rồi làng sẽ mở hội
Cho khởi nguồn trái tim run siết
Sẽ mặc chiếc áo nâu trầm của đất
Mọi hoa văn, kí tự tên nhánh cỏ, màu mây
Cây rịt chặt vết thương trèo non, mạch sông nóng ấm
Đá cõng thác ghềnh khắc khoải mà mong
Đêm ba mươi
Xác pháo rơi đầy đồng lau
Mây trắng về thăm cúi đầu tạ mộ
Những đứa trẻ ôm nhúm nhau thì thầm
Sức sống bật mầm trong bầu khí quyển đã thôi do dự
Hóa vàng từng giấc mưa đá rơi bầm dập kí ức giao thừa
Niềm tin nén chặt trong cội rễ mùa xuân
Dương Thắng - Tên thật là Dương Văn Thắng - Năm sinh: 1983 - Quê quán: Hải Phòng - Đã có nhiều tác phẩm đăng trên các báo/ tạp chí Trung ương và địa phương
Tác giả trích dẫn