Chiều công viên
Trăng giát ngọc nụ cười em mười tám
Tuổi đôi mươi anh vẫn quá khạo khờ
Trận bom dội xuống rừng năm ấy
Mất em rồi, không biết thực hay mơ?
Sau bao năm, nay bỗng tình cờ
Nơi công viên, gặp nụ cười mười tám
Trên xe lăn, với đôi gò má rám
Em của tôi, ngỡ mây trắng năm nào
Tôi không tin, tay chống gậy nháo nhào
Gọi tên em, giọng lạc đi thương nhớ
Ôi chiến tranh bạo tàn và quái gở
Bao chia phôi, bao trắc trở trên đời
Em chẳng tự đi, tôi cũng già rồi,
Ở cái tuổi ta nương nhờ con cháu
Ta - thương binh của một thời chiến đấu
Khóc ôm nhau bên nắng ấm xuân về
Đôi mắt xưa vẫn sáng tựa sao Khuê
Nụ cười yêu khắc qua hai thế kỷ
Còn gì đẹp bằng tình yêu chiến sĩ
Dám hy sinh khi Tổ quốc cần
Ta bên nhau như cái tuổi trong ngần
Thắp niềm tin cho ngày mai tươi sáng
Chiều công viên mặt trời như bừng rạng
Hai cựu chiến binh lại lặng lẽ song hành
Hương bồ kết
Gặp nhau tặng nhánh lan rừng
Anh hẹn lần sau sẽ đến
Xe chở hàng ra tiền tuyến
Nhất định anh sẽ quay về
Trường Sơn mưa nắng dài ghê
Đông - Tây hai đầu nỗi nhớ
Hành quân bao lần trắc trở
Bom thù ngăn lối xe qua
Một tháng thôi, có bao xa
Đang được về thăm em đấy
Xốn xang trong lòng đến vậy
Dạt dào tay sẽ trong tay
Đồng Lộc ơi, em có hay
Lần này có bồ kết nhé
Bao mái tóc xanh tươi trẻ
Cứng khô đất, bụi, bom thù
Chạy đêm trong pháo sáng dù
Mắt căng qua từng khe, suối
Máy bay bao lần rượt đuổi
Giết sao được chí anh hùng
Lại về Đồng Lộc bom rung
Ngụy trang bao lần tơi tả
Nhớ lúm đồng tiền trên má
Em ơi, sắp gặp nhau rồi!
Thanh niên, bộ đội nói cười
Chia quà tặng nhau vui quá
Tự nhiên thấy sao khác lạ
Vắng A bốn, đang ở đâu?
Ngập ngừng chẳng nói lên câu
Bỗng nhiên ôm nhau òa khóc
Nấc lên từng câu khó nhọc
Anh ơi, A bốn "đi" rồi!
Cả tiểu đội trúng bom rơi
Mười người hy sinh chiều đó
Mắt anh nhòa trong ráng đỏ
Khóc thương tóc cứng mái đầu...
Anh ngồi lặng suốt đêm thâu
Nướng bồ kết, đun xoong nước
Đủ gội tóc mười em được
Tưới lên từng mộ sáng nay
Hương bồ kết thoang thoảng bay
Quyện khói nhang buồn da diết
Thôi đành chia ly tiễn biệt
Chiến thắng anh lại quay về
Hôm nay đất nước một bề
Về thăm ngã ba Đồng Lộc
Mắt anh lại rưng rưng khóc
Nướng bồ kết cho mười em
Đồng Lộc ơi, mãi không quên...