Phố ơi đừng khóc vào đêm
Kẻo lời rao ướt bên thềm lẻ loi
Đèn nhà ai đã ngủ rồi
Người đi bán ngược bán xuôi phận nghèo
Tiếng rao chạm phố chênh chao
Gió lùa bước mỏng gánh nào buồn vui?
Đường quen đường lạ ngậm ngùi
Phố ơi có bớt tủi lời rao đêm?
Phố người lo chuyện áo cơm
Tiếng rao nghe nhói từng hôm gió mùa
Hắt hiu nhòe lẫn nhạt thưa
Bao nhiêu đót đắng đắm mưa lối mòn
Tiếng rao gầy rạc héo hon
Phố bao dung đỡ gánh còm bán mua
Không toan tính. Chẳng lọc lừa
Người đi bán những thiếu thừa nhân gian
Phố ơi đừng khóc đêm loang
Kẻo người gánh lạnh cơ hàn trĩu vai
Khuất chìm khản tiếng ngắn dài
Lời rao hun hút phố phai trở mình!