Anh Tiến, chồng chị Hồng nét mặt buồn rười rượi lao xe để và o trong cổng nhà . Anh lẩm bẩm không thà nh tiếng. Khuôn mặt cà u cạu khác hẳn với ngà y thường. Mắt anh có cái gì đó rất u ám nhìn và o trong đó người ta cảm giác anh đang rất tức tối tối một điửu gì đó rất nghiêm trọng. Anh bực dọc bước và o nhà , ngồi phịch xuống ghế sofa, mặt sầm xuống, anh nhắm nghiửn mắt lại như để hạ cái khí huyết đang nóng hừng hực trong người anh.
Chị Hồng đang nấu nướng trong nhà nghe thấy tiếng động vội chạy ra. Chị thấy mệt mửi thẫn thử như bị trúng gió. Chị dịu dà ng hửi nhưng anh Tiến cũng không trả lời, anh cứ nhắm nghiửn mắt lại không nói câu nà o là m chị Hồng cà ng cảm thấy sợ hãi, chị cảm giác mình đang có một lỗi gì đó nghiêm trọng lắm. Cuối cùng nhìn thấy thái độ sợ hãi của chị, anh Tiến mới nói: anh sắp phải đi là m xa.
Những ngà y đầu nhung nhớ
Anh Tiến mới cưới chị Hồng được có hơn 1 tuần, vậy mà công ty anh Tiến đã có quyết định cho anh đi là m công trình một năm ở một huyện đảo xa xôi trong miửn Trung bảo sao anh Tiến không ấm ức.
Yêu nhau 3 năm trời mà anh chị gặp nhau được rất ít, chị Hồng nhiửu lần tủi thân quá muốn dừng tình yêu của chị lại nhưng cứ nghĩ đến những tình cảm chân thà nh của anh, chị lại thôi. Chị cố gắng kìm nén những cảm xúc khó chịu lại để cho tình yêu được đơm hoa kết trái.
Anh Tiến là dân công trình, là một kử¹ sư giửi nên anh thường phải đi rất nhiửu nơi gặp rất nhiửu người nhưng tình cảm anh dà nh cho chị Hồng thì chưa bao giử phai nhạt. Anh luôn thầm trách mình đã không là m tròn bổn phận người thương của chị Hồng.
Cũng có đôi lúc anh muốn buông tha cho chị để chị được yêu một người có nhiửu thời gian chăm sóc chị hơn. Nhưng cứ nghĩ đến đó thôi trái tim anh Tiến lại cảm thấy rất đau, anh không đà nh lòng nhìn người yêu mình ra đi bên cạnh một người khác.
Mới cưới mà đã phải xa nhau là một thiệt thòi với người phụ nữ (ảnh minh họa)
Anh hận là mình đã quá ích kỉ nhưng anh biết là m sao được khi anh yêu chị Hồng rất nhiửu. Anh chỉ muốn được ở bên chị, có được chị và chỉ cần chị Hồng yêu anh là anh đã mãn nguyện lắm rồi. Và cứ như thế anh cho tình yêu kết trái và nảy nở.
Một đám cưới giản dị của chị và anh cũng được diễn ra sau 3 năm yêu thương nhau, chị Hồng hạnh phúc xúng xính trong chiếc áo cưới xanh nhè nhẹ. Anh Tiến mặc bộ comple rất đẹp. Nhìn hai người thật đẹp đôi, ai cũng phải tấm tắc khen.
Chỉ được một tuần bên nhau sau ngà y cưới là m anh Tiến buồn lắm. Cuối cùng anh Tiến cũng phải lên đường nhưng một năm hai vợ chồng mới được gặp nhau vì cả hai cùng bận rộn. Chị Hồng khóc to lắm khi anh Tiến lên tà u, nước mắt, sự buồn bã và cô đơn đang bủa vây lấy chị, đôi vai gầy của chị cà ng trở lên mong manh hơn.
Những ngà y tháng tiếp theo chị lại sống không có anh, chị lại thui thủi một mình trong căn nhà mà cả hai đã cùng với nhau mua được. Nó không quá to nhưng nó thật trống trải và lạnh lẽo. Chị cảm thấy nhớ anh Tiến vô cùng, nhớ hơi ấm nồng nà n của anh, nhớ những đêm ân ái của hai vợ chồng, nhớ bử môi, vòm ngực của anh đến da diết. Chị thẩn thử nhớ, mỗi nỗi nhớ là m tim chị da diết.
Vượt qua nỗi nhớ
Chị Hồng là một mẫu người phụ nữ tuyệt vời mới có một tình yêu son sắt đến như thế. Thử hửi rằng có chị em nà o chịu đựng được quá nhiửu như chị, chắc là có nhưng ai cũng cảm thấy khổ sở mệt mửi và vô cùng cô đơn.
Những ngà y tháng nà y quả thật là quá vất vả với chị Hồng. Nhà chị gần nhà bố mẹ chồng nên mọi việc trong nhà chị đửu phải quán xuyến. Công việc ở tòa soạn đã là m cho chị cảm thấy quá áp lực, cộng thêm với việc nhớ thương anh Tiến là m chị cà ng cảm thấy tủi thân. Chị cảm giác chỉ cần có ai búng và o người chị thì nước mắt chị đã dâng lên thà nh sống mất. Chị phải cố mà kìm nén, để rồi đêm vử chị khóc một mình.
Cách tốt nhất để quên đi nỗi nhớ chồng là tập trung và o công việc (ảnh minh họa)
Mẹ chồng ốm, một tay chị lo lắng hết cơm nước thuốc men lại trực trông mẹ và o ban đêm. Nhà neo người nên chị cà ng vất vả hơn nữa. Bố chồng ốm lại đến tay chị vì nhà anh Tiến còn một em trai đang học cấp 3, chị cũng lo toan chu toà n. Cả xóm ai cũng thương chị nhưng đối với chị lúc nà y nỗi buồn lớn nhất là không có chồng bên cạnh.
Đến mùa thi đại học, chị Hồng lại chạy ngược chạy xuôi đưa em trai đi thi, đi là m rồi vử ăn cơm cùng với gia đình. Chị bảo ban em cố gắng và động viên em trai nên hết sức thi cử. Năm đó, em trai anh Tiến đỗ đại học Bách Khoa, cả nhà ai cũng mừng và thầm cảm ơn chị.
Để khửa lấp nỗi nhớ chồng, chị lao và o công việc chịu khó viết nhiửu hơn, hay hơn. Thời gian rảnh chị đi chơi với mẹ chồng, chăm sóc gia đình mình và đi chơi với bạn bè. Chị thích viết thư cho chồng hơn vì chị cảm giác như thế thật gần gụi và thân thiết.
Thắm thoắt một năm đã đi qua, chị và anh gặp nhau trong niửm vui lớn. Chị đã thà nh công để vượt qua niửm khao khát bản năng và nỗi nhớ thương chồng. Chị đã trọn đạo vợ chồng với anh và là m trọn đạo dâu con với gia đình và cũng hoà n thà nh tốt công việc.
Khi nói vử những điửu đã đi qua, chị Hồng chỉ chia sẻ: Hãy biết yêu thương thật nhiửu, sẻ chia thật nhiửu và chấp nhận thật nhiửu thì mới dễ dà ng để đi qua. Phải chăng, đây cũng là bí quyết và lời khuyên dà nh cho các chị em mới cưới chồng mà chồng họ đã phải đi là m xa.