Khi lớn lên, mỗi người trong chúng ta đều phải sống, đều phải đi xa và tự hoàn thiện bản thân. Nhưng đôi lần, chúng ta vẫn sẽ luôn nhớ về quá khứ, về mái trường, đứa bạn ngồi cùng bàn và về những người thầy - người cô. Thời gian trôi đi phủ một lớp bụi mờ lên kí ức cứ ngỡ mãi mãi không thể phai nhòa. Tản văn “Ký ức tháng Năm” của tác giả Duy Ngọc mà chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn hôm nay là một tác phẩm như thế.