Ảnh minh họa |
Nhiều người nhớ về Hà Nội gắn với hình ảnh hoa sữa, nhưng hoa sưa thì vẫn có người còn chưa biết rõ. Hoa sưa đặc biệt bởi mùa hoa chỉ đến một lần vào tháng Ba. Xuống phố mùa này, ta sẽ gặp “tuyết tháng Ba” phủ trắng những quãng phố như Phan Đình Phùng, đường Ngọc Khánh, hồ Giảng Võ, phố Đinh Tiên Hoàng... Hoa dịu dàng khoe sắc nơi góc vườn hoa, sân ký túc xá, hoa e ấp sà vào ban công những ngôi nhà cổ kính với những ô cửa thấm màu thời gian.
Có một điều khá thú vị về tên của loài hoa này bởi nhiều người thắc mắc giữa “hoa sưa” và “hoa xưa”. Thực ra, loài hoa này có tên gốc là “hoa sưa” nhưng vì vẻ đẹp thanh tao, lãng mạn nên một số người gọi chệch thành “hoa xưa”. Nhưng, tôi tin rằng, dù với cái tên nào, loài hoa được mệnh danh là “tuyết tháng Ba” luôn lưu lại dấu ấn khó phai trong ký ức những người yêu hoa. Tôi có người bạn xa sống ở nước ngoài lâu ngày, vậy mà mỗi độ tháng Ba về, người ấy thương nhớ hoa sưa tới nỗi nắc nỏm hỏi thăm: “Tháng Ba rồi, hoa sưa nở chưa? Nhớ chụp cho tôi vài bức hình cho đỡ nhớ nha”. Phải chăng, loài hoa đặc biệt này gắn với kỷ niệm lãng mạn nào đó trong ký ức thanh xuân người bạn của tôi.
Hoa sưa không rực rỡ như các loài hoa khác nhưng sắc trắng tinh khôi của hoa khiến lòng người mê đắm mỗi độ bung nở. Những đóa hoa trắng muốt kết thành chùm đầy duyên dáng cùng lá non xanh mướt. Hoa mang vẻ đẹp bình dị, hương thơm dìu dịu thoảng trong gió. Người yêu hoa phải thật tinh mới có thể cảm nhận được làn hương của hoa sưa vào sáng sớm và đêm muộn.
Có những chiều tháng Ba, ngồi trong một quán cà phê cũ kỹ, tôi lặng ngắm những đóa hoa sưa mỏng manh đậu trên chiếc bàn nhỏ, lòng tự vấn: “Phải chăng cuộc sống đầy áp lực đã khiến tâm hồn ta dường như chai mòn cảm xúc?”. Không biết tự khi nào, tôi chỉ mải lao vào vòng xoáy mưu sinh mà lãng quên những xao xuyến của con tim. Mùa hoa sưa không dừng lại chờ ai, cũng như trong cuộc đời, có những khoảnh khắc, cơ hội sẽ tuột khỏi tầm tay nếu ta không biết đón nhận. Nhân sinh vô thường, thành công hay thất bại, ngọt ngào hay cay đắng, ấm nồng hay lạnh giá cũng chỉ cách nhau trong gang tấc.
Cuối tháng Ba, những bông hoa trắng muốt cứ thưa dần... thưa dần trên cây cho đến bông cuối cùng trút xuống. Mùa hoa sưa đi qua, để lại trong tôi chút chênh chao. Có những nỗi buồn không thể gọi tên khiến con tim đôi lần thổn thức. Có những nỗi nhớ chỉ có thể gửi vào trong gió. Có những nuối tiếc chỉ còn là dĩ vãng. Thêm một mùa hoa sưa đi qua trong đời, thêm một lần tạm biệt loài hoa mỏng manh, khiêm nhường vội đến vội đi khiến lòng người khoắc khoải nhớ mong. Tạm biệt nhé, hoa sưa!