Với chủ trương bóp chết ý đồ tòm tem của quý ông từ trong trứng nước, chị luôn canh chồng như canh tù. Lúc nà o cũng thấy chị quay quắt, khổ sở vì ghen, dù anh tôi là người chỉn chu và mực thước, chỉ mỗi tội là anh... đẹp trai quá mức cần thiết.
Vử là m vợ, việc đầu tiên của chị là chuyển điện thoại của anh sang thuê bao trả sau để dễ bử quản lý cuộc gọi. Tháng nà o chị cũng ngồi ngâm cứu cái list điện thoại mất một buổi để xem chồng hay gọi cho ai, có cuộc nà o đáng nghi không - rồi lại âm thầm dò xét xem anh có sắm riêng cái sim nà o khác không. Cứ thế, chị quay tít mù trong một mớ bòng bong rối rắm, lèn chặt những nghi ngử.
Thi hà nh chính sách "đánh và o kinh tế", tiửn lương của anh luôn bị chị thu đúng, thu đủ, không thiếu một xu. Những dịp lễ lạt, anh có lỡ tay mua tặng chị món quà gì đó, thì y như rằng sẽ bị cật vấn rốt ráo vử quử¹ đen, quử¹ đử. Có bữa theo bạn và o Diamond mua quà cho sếp, anh cao hứng mua tặng chị một lọ nước hoa. Nà o ngử chị lồng lên, bảo anh ăn phải bả của mấy cô bán hà ng mắt xanh mử đử, đem tiửn vung vít. Từ bữa đó, anh tôi cạch luôn, chẳng bao giử quà cáp gì cho vợ nữa.
Mỗi lần đi nghỉ mát cùng cơ quan, nhất cử nhất động của anh không bao giử lọt khửi tầm quan sát của chị. Anh có lỡ xách hà nh lý giùm cô nà y hay kéo tay giúp cô kia lên tà u, chị đửu sa sầm. Riết rồi cái nết ghen của chị trở thà nh đử tà i đà m tiếu cho cả cơ quan, là m anh tôi nhiửu phen xấu hổ. Giử thì những dịp nghỉ mát, anh chọn cách ở nhà cho khửe thân, khửi phải mắc cỡ với bạn bè.
Tội nghiệp anh Hai tôi, từ khi lấy vợ, chẳng còn biết đến cái gọi là "khoảng trời riêng". Chị tự cho mình cái quyửn được lục lọi đồ đạc của anh bất kể lúc nà o chị thích. Anh ra khửi nhà , thế nà o cũng có chị hoặc con lẵng nhẵng đi kèm. Anh bực bội đã đà nh, mà chị xem ra cũng chẳng vui vẻ gì. Lúc nà o cũng nơm nớp lo chuyện giữ chồng nên trông chị ngà y cà ng sọm, quạu quọ, trong khi anh tôi ngà y một đẹp trai phơi phới. Và dĩ nhiên, chồng cà ng đẹp thì vợ cà ng ghen dữ.
ửšn bị kiểm soát như anh Hai, anh Ba tôi chọn một cô vợ vô tư và thoáng hơn. Không lẵng nhẵng đeo bám chồng như chị Hai, bí quyết giữ chồng của chị Ba tôi là luôn cố gắng đẹp mọi lúc, mọi nơi để chồng hãnh diện. Đà n ông yêu bằng mắt mà .
Rút kinh nghiệm của những bà vợ hay bị chồng chê vì tội luộm thuộm, chị Ba lúc nà o cũng chỉn chu. Đi là m thì không nói là m gì, ngay cả lúc ở nhà , chị cũng áo quần là lượt, son phấn điệu đà . Chị còn là khách hà ng thân thiết của mấy dịch vụ thẩm mử¹. Tắm trắng, đắp mặt nạ, tẩy da chết, massage bụng... không có gì là chị không thử.
Để giữ dáng, sinh con xong, chị nhất quyết không cho thằng nhử bú mẹ. Dù cháu tôi cũng lớn lên như thổi nhử bú bình, nhưng mẹ tôi giận lắm. Bà vốn đã chướng mắt với cảnh con dâu và o bếp mà móng tay đử chót, son phấn lộng lẫy, giử lại thêm chuyện nà y nữa nên cà m rà m tối ngà y. Chỉ tội anh tôi đứng giữa, chẳng biết nói sao cho mẹ yên lòng.
Sinh xong đứa thứ hai, công cuộc tân trang nhan sắc của chị dâu tôi cà ng được tiến hà nh ráo riết. Đầu tiên là xăm mắt xăm môi; rồi tẩy nám, đốt mụn thịt... Đến khi chị tìm đến bác sĩ để may vá lại "chốn đà o nguyên" thì anh tôi nổi giận thực sự, ầm ĩ đòi ly dị. Hóa ra lâu nay, mấy khoản là m đẹp của chị ngốn bộn tiửn trong ngân sách gia đình (hèn gì thấy anh chị hay cắng đắng nhau chuyện tiửn bạc). Sau nhử mẹ tôi can ngăn, mọi chuyện cũng êm, nhưng anh quyết định nhử mẹ tôi là m thủ quử¹, không giao tiửn cho vợ nữa.
Giử thì mối quan hệ giữa mẹ chồng và nà ng dâu đã thực sự căng thẳng. Mẹ tôi không thèm nhìn mặt con dâu. Còn anh tôi mỗi cuối tuần lại chở con vử thăm mẹ, chẳng đoái hoà i gì đến bà vợ đang loay hoay là m đẹp để giữ chồng.
Mỗi khi có ai nhắc đến vợ, thể nà o hai anh tôi cũng lại lắc đầu ngán ngẩm. Hai ông cứ ao ước có lớp nà o dạy nghệ thuật là m vợ thì gửi hai bà đi học một khóa, chứ kiểu nà y, chắc hai ông không sớm tháo cũi sổ lồng thì cũng lên tăng-xông mà ... tắc tử (đó là phát biểu của anh Hai tôi nhân dịp vợ vắng nhà ).