Ảnh minh họa
Như kế hoạch đã bà n, quãng 10 giử thì họ đường trai có một xe trên 30 chỗ ngồi đến, trong đó 5 tráp lễ nghi ăn hửi, kèm theo là 5 chà ng khôi ngô đồng phục bưng bê. Bố mẹ Kiên anh em chú bác cô gì ruột, đương nhiên cùng trên xe, Kiên nhân vật chính phải com lê ca la vát đẹp, phù hợp thời tiết mùa đông. Nhà gái, Mơ diễn bộ tân thời mới, nhử trang điểm phấn son, là m đầu thời thượng. Khoác thêm một áo len hồng bên ngoà i. Bản thân Mơ, rất nét khi được trang điểm các đường nét ấy được dịp khoe mình, ngắm Mơ đẹp đến nỗi không nhận ra. Mơ đi đi lại lại, chốc chốc bấm di động, nhìn đồng hồ, kim phút đã sắp chỉ số 12 kim giử đã nhớm số 10. Kia rồi, một xe Cao Ty xanh cốm, sang trọng đang dần dần tiến và o ngõ nhà bà Sáu, phía sau đã có mấy trẻ con chạy theo. Xe dừng lại, cửa mở trên xe năm chà ng trai đồng phục y trang, bê 5 tráp quả đầy tiến và o. Pháo hoa nổ các dải sắc mầu đủ loại bay tung lên cao lả chả uốn lượn rơi xuống, ngớt cánh hoa, đội bê tráp tiến và o như vừa trong vòm hoa dầy đặc đi ra. Trong nà y, 5 cô gái trẻ diễn tân thời đử, bước tới họ gặp nhau giữa hè trao cho nhau để chuyển và o nhà . Từ mặt hè, dưới sân đứng đầu là Mơ trong bộ đồ lộng lẫy cạnh là bố mẹ. Sau một chút là Vân cháu nhử, bà Năm và nhiửu thân nhân khác. Tất cả đang chử và nhìn thẳng vử chiếc xe ngoà i ngõ, giây phút hồi hộp ngóng mong. Kia rồi, chú rể tương lai bước xuống, theo sau là đoà n thân nhân, cà ng và o gần cà ng rõ, Kiên cao to đẹp trai phong độ miệng cười tươi, ôm bó hoa lay ơn trắng trước ngực. Đã có nhiửu cái chỉ chử tiếng khen râm ran, ở phía họ gái già nh cho chú rể tương lai. Vân bỗng ngạc nhiên hồi hộp, cô nheo mắt nín thở nhướng lên một chút bước lên một tý: à”i, anh Kiên thật rồi chồng mình thật rồi, sao anh lại đi như chú rể tương lai thế nà y. Đó là thật hay ảo giác? Không phải ảo ảnh, mà là thật %! Dáng người đậm chất đà n ông, nụ cười lém lỉnh kia ta đã bao lần ôm chật hôn không tiếc, là m sao quên được. Một cảm xúc vô cùng khó tả vừa và khó hiểu. Trong tuyệt vọng, một hy vọng bùng lên, người Vân run run bởi nhiửu sóng xung hỗn tạp cùng lúc phát ra trong bộ tân thời lem lép. Vân quên cả cái việc chính hôm nay, Mơ em mình đang chử đón người yêu trong ngà y ăn hửi. Sắp bước và o hà nh lang nhà , Kiên chột dạ nhận ra Vân, anh ta sững người chững lại, mặt tái mét mồ hôi loang loáng ở trán, thái dương. Mơ tiến lên Vân cũng tiến lên. Không kìm được nữa, tự nhiên Vân chỉ tay và o Kiên nói to:
- Mẹ ơi, dì chú ơi, anh Kiên chồng con đây bố của cu Tý đây.
Bà Năm, phía sau cũng lách người lên:
- à”, thằng Kiên chồng cái Vân, con rể tôi thật rồi.
Cùng lúc đó, Mơ giang tay đỡ bó hoa trước ngực Kiên, nhưng bó hoa đã rơi xuống lúc nà o. Nghe Vân nói vậy, không hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Trong khoảnh khắc, Mơ nhận ra rằng chồng tương lai của mình, anh Kiên, chính là chồng cũ của chị Vân. Cô nói như người say, nhát gừng từng chữ:
- Con mắc tội.. Với chị Vân rồi... Bố mẹ ạ, giọt máu chồng chị Vân và là chồng sắp cưới của con.... Anh Kiên đây, đang lớn trong con.... đã được 4 tháng. à”i bố mẹ ơi... Các bác ơi, con chết... con chết.
Mơ hoa mắt, tim đập loạn xọa cô từ từ ngã nghiêng sang người Vân, bố mẹ Mơ liửn đỡ xốc tay con gái mình dậy. Chính ông bà cũng không hiểu nổi nghiệp chướng bất thường oái oăm nà y, tự nhiên lại xảy ra lúc nà y cơ chứ, đắng đót là m sao, biết phân xử thế nà o. Thấy vậy mọi người dưới bếp đằng sau, bên ngoà i đửu tập trung lại hết. Mấy người bế Mơ và o buồng xoa dầu gió. Kiên quay đầu định bử chạy ra xe, hai họ ngăn lại. Bi thương tan nát quá trời, phá tan hạnh phúc của Mơ, mà cũng chưa chắc đã bồi đắp được phần nà o cho Vân.
Tất cả: Hậu quả, kết quả và nhân quả của việc sống thử... hửng hết!