Những cuộc hẹn sôi nổi với sách thiếu nhi
Một làn gió mới trong đời sống văn học thiếu nhi Việt Nam những năm gần đây phải kể tới là những cuộc hẹn giữa tác giả, dịch giả với độc giả. Trong những buổi gặp gỡ, giao lưu đó, người viết có cơ hội bước ra khỏi căn phòng sáng tác để chia sẻ sâu hơn về quá trình lao động nghệ thuật hay tìm kiếm những chất liệu mới cho nội dung tác phẩm. Điều này không chỉ giúp học sinh chủ động hơn trong việc tiếp cận sách, hiểu rõ thông điệp tác giả muốn gửi gắm mà còn khơi gợi cảm hứng để các em tìm hiểu sâu thêm về những kiến thức văn hóa, lịch sử, rèn luyện kỹ năng…

Những chương trình giao lưu thú vị
Với phương châm, lan tỏa, đồng hành cùng các em học sinh tìm hiểu văn hóa lịch sử, rèn luyện kỹ năng sống thông qua những bộ sách, các nhà xuất bản như NXB Kim Đồng, NXB Trẻ, NXB Phụ nữ… hay các đơn vị xuất bản độc lập đã thường xuyên tổ chức những chương trình giới thiệu kết hợp giao lưu cùng tác giả. Các chương trình diễn ra ở nhiều không gian như tại các trường học, nhà văn hóa, thư viện trường học hoặc địa phương, công viên, quán café… Học sinh đủ mọi lứa tuổi đều có thể tham gia, tương tác trực tiếp với tác giả, diễn giả và những nội dung trong cuốn sách.

Là một điểm cầu năng nổ, từng đảm nhiệm lên kịch bản và dẫn dắt nhiều chương trình giao lưu về sách cho học sinh, chị Lê Thùy Dương (Chủ nhiệm dự án Sách nhà mình) cho biết: “Chúng tôi sử dụng phương pháp trực quan sinh động khi giới thiệu sách để tạo sự hứng thú tốt nhất cho các em. Ví dụ lúc giới thiệu bộ sách “Vang danh nghề cổ” của NXB Kim Đồng, chúng tôi chuẩn bị những hình ảnh bìa cứng, khổ lớn in từ chính nội dung sách… Khi làm hoạt động tại sân trường đông học sinh, chúng tôi chia thành 2 đội có sách và không có sách, các em sẽ cùng thực hiện sắp xếp lại các công đoạn trong một nghề cổ. Kết quả đội có sách sẽ làm đúng hơn, nhanh hơn so với đội không có sách tham khảo. Từ đó, chúng tôi để các em tự rút ra được lợi ích của việc đọc sách”.
Tác giả, dịch giả Nguyễn Quốc Vương - người thường xuyên mang sách đi giao lưu cùng các em học sinh khắp các tỉnh thành trên cả nước chia sẻ một kỷ niệm xúc động: “Tôi nhớ mãi về một em học sinh đặc biệt của trường THCS Lý Tự Trọng, thành phố Lào Cai. Khi tôi nói chuyện về sách, em đã giơ tay xin phát biểu. Tiếng em nói bị méo rất khó nghe. Cuối buổi, cô hiệu trưởng dẫn em lại giới thiệu với tôi. Em bị tai nạn giao thông phải sống thực vật một thời gian, sau đó hồi phục như một phép màu. Tuy vụ tai nạn để lại di chứng nặng nề nhưng em vẫn rất nỗ lực và học tốt. Tôi đã tặng em một tập thơ và chúc em tiếp tục cố gắng tiến về phía trước”.
Những buổi giao lưu không chỉ giới hạn trong một không gian cụ thể mà còn mở rộng ra những câu chuyện tại địa danh lịch sử, các làng nghề truyền thống... để học sinh được bồi đắp tình yêu văn hóa, lịch sử nước nhà. Vừa là biên tập viên tại NXB Phụ nữ, vừa là chủ nhiệm Câu lạc bộ “Gia đình đọc sách”, chị Trương Ngọc Lan thường xuyên tổ chức các chuyến đi tìm hiểu thực tế cho các em học sinh. Chị nói về ý tưởng những ngày đầu: “Tôi có may mắn được trò chuyện với nhà văn Hoàng Quốc Hải trong quá trình thực hiện hai cuốn tiểu thuyết lịch sử là “Bão táp triều Trần” và “Tám triều vua Lý” của ông. Mỗi lần đến tư gia của nhà văn, trong tôi lại trỗi dậy mong muốn có thêm nhiều người được nghe nhà văn nói chuyện. Biết tâm nguyện của tôi, nhà văn Hoàng Quốc Hải dù đã gần 90 tuổi vẫn nhiệt tình nói: “Cháu tổ chức cho các gia đình đi nghe, đặc biệt là các bạn học sinh, sinh viên, chú luôn sẵn sàng”. Được sự đồng ý của nhà văn, chúng tôi đã tổ chức chuyến đi đầu tiên thành công, nhiều độc giả rất hứng thú. Sau nay, các chuyến đi được tổ chức thường xuyên hơn, thường thu hút khoảng 30 đến 40 người, có cả bố mẹ đi cùng các con”.

Đầu tháng 3/2025, khi cùng con gái tham gia chuyến đi thực tế cùng nhà văn Lê Phương Liên - tác giả cuốn tiểu thuyết “Nữ sĩ thời gió bụi” về làng Phú Xá, quận Tây Hồ, chị Bùi Thị Hà (sinh năm 1987, quận Tây Hồ) chia sẻ: “Khi tham gia buổi trải nghiệm, hai mẹ con tôi đã rất háo hức vì đây là lần đầu tiên được gặp trực tiếp một nữ tác giả viết sách lịch sử - môn học con tôi yêu thích. Qua buổi chia sẻ, được lắng nghe hành trình tác giả thu thập tư liệu để viết cuốn tiểu thuyết, hai mẹ con tôi không những được bổ sung rất nhiều kiến thức lịch sử lý thú và bổ ích về vợ chồng tiến sĩ Nguyễn Kiều - Đoàn Thị Điểm, về làng Phú Xá, Phú Thượng - nơi họtừng sinh sống và an nghỉ. Chuyện Bác Hồ ghé thăm mộ rồi nghỉ ngơi tại làng khi Người từ Pác Bó về Hà Nội đến chuyện cây gạo lịch sử, bến đò Phú Xá, món xôi Phú Thượng thơm ngon… tất cả đều để lại ấn tượng rất sâu sắc. Hy vọng các con sẽ có nhiều chuyến trải nghiệm như vậy để thêm yêu lịch sử, mảnh đất và con người nơi mình đang sống”.
Góp phần thúc đẩy văn hóa đọc
Sau nhiều năm thực hiện các chương trình về văn hóa đọc nói chung, giới thiệu bộ sách của mình nói riêng, tác giả sách thiếu nhi Nguyễn Thắm chia sẻ: “Tham gia những chương trình giao lưu giúp tôi kết nối gần gũi hơn với độc giả, hiểu họ thích thể loại gì, tiếp cận nội dung ra sao, từ đó có thể viết tiếp những cuốn sách phù hợp hơn”. Khi thiết kế chương trình giao lưu, chị thường sẽ dựa vào nội dung bộ sách và độ tuổi của độc giả để đưa ra nội dung tương tác, cách thức cho phù hợp. Chị thường xây dựng nhiều lớp câu hỏi từ dễ đến khó, cao hơn. Cụ thể, với các bạn cấp 1, chị thường sẽ đọc sách, cho các bạn vẽ tranh, ca hát… theo nội dung liên quan đến cuốn sách. Với các bạn cấp 2, chị sẽ có những câu hỏi mở như “ở độ tuổi của các con có thể làm điều gì để thể hiện tình yêu quê hương đất nước”, từ đó sẽ lồng ghép những bài học để nuôi dưỡng tâm hồn, trái tim của các con trên hành trình lớn khôn.

Đồng tình với tác giả Nguyễn Thắm, chị Lê Thùy Dương cũng cho rằng tùy vào từng bộ sách và độ tuổi độc giả, tác giả, diễn giả sẽ phải lựa chọn cuốn sách và hoạt động phù hợp để thu hút học sinh tham gia. Vì vậy, ngay từ những lần lên kịch bản đầu tiên, chị Dương thường phối hợp với các đơn vị xuất bản để làm rất nhiều bộ đạo cụ khác nhau như: bản đồ đất nước được in khổ lớn, những thước phim tư liệu về nghệ nhân, những tờ giấy bìa cứng hình các tờ tiền Việt Nam… Tuy nhiên, chị Dương chia sẻ, đây cũng chính là một trong những khó khăn của các chương trình giao lưu: “Việc chuẩn bị đạo cụ mất chi phí lớn, lại thường cồng kềnh nên rất khó khăn trong việc mang đi xa. Ngoài ra, còn phải đảm bảo phù hợp với sân khấu, phong tục, lịch sử… Điều này đòi hỏi chúng tôi luôn phải suy nghĩ, tư duy làm sao để có những kịch bản chương trình mới mẻ, thú vị nhằm thuyết phục được các em học sinh thích đọc sách một cách tự nhiên”.
Cũng phải kể đến một trong những thách thức của các chương trình giao lưu sách với độc giả nhỏ tuổi là người dẫn dắt. Bởi ngoài yêu cầu về kỹ năng làm việc với độc giả thiếu nhi còn đòi hỏi người dẫn dắt phải có sự am hiểu kiến thức sâu rộng trong các lĩnh vực lịch sử, văn hóa và địa lý… Người dẫn dắt cũng cần có sự khéo léo trong việc xử lý các tình huống phát sinh, trò chuyện với học sinh sao cho vừa tự nhiên, vui tươi lại vừa phải đan cài được những bài học một cách khéo léo. “Thường thì biên tập viên có kiến thức tốt nhưng lại không có khả năng dẫn dắt trước đám đông, còn sinh viên thì có thể dẫn dắt được thì kiến thức, trải nghiệm đang hẹp quá”, chị Thùy Dương nhận định. Nhưng vượt lên trên những khó khăn, kết quả từ những chương trình mang sách thiếu nhi đến gần với độc giả này là giá trị tinh thần to lớn. Sau mỗi buổi giao lưu, có thể thấy ngay độc giả hiểu, say mê tìm hiểu về cuốn sách và những đề tài liên quan hơn. Còn các tác giả có thể hình dung rõ ràng về độc giả của mình để quá trình sáng tạo có kết nối hơn, mang đến những tác phẩm giá trị cao hơn nữa.

Có thể thấy, những cuộc hẹn tương tác đa chiều với sách này, dù được thực hiện nhỏ lẻ nhưng giống như làn gió mới đang len lỏi rộng khắp, góp phần thúc đẩy văn hóa đọc của Việt Nam phát triển tích cực. Như nhận định của Thiếu tướng Phan Khắc Hải - nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin, Chủ tịch khóa I của Hội Xuất bản Việt Nam: Văn hóa đọc tại Việt Nam đã trải qua một hành trình dài phát triển, mỗi thời kỳ đều có một chiến lược phát triển văn hóa đọc riêng. Và cũng theo Thiếu tướng, để nâng cao văn hóa đọc hơn nữa, ngoài việc yêu cầu cao hơn ở chất lượng xuất bản còn cần phải tăng sự gắn kết chặt chẽ giữa nhà xuất bản, hệ thống thư viện công - tư, nhà sách địa phương và trường học để tạo nên một mạng lưới cung ứng tri thức đồng bộ, vừa đảm bảo sách đến được tay người đọc, vừa có người hướng dẫn, truyền cảm hứng và nâng cao năng lực tiếp nhận tri thức của cộng đồng./.