Sinh năm: 1947
Nơi sinh: Ninh Giang-Hải Dương
Bút danh: Vũ Xuân Hoát
Thể loại: Thơ
Dĩ nhiên rồi, biển vô cùng quên giới hạn
Những quốc gia ven biển hưởng lộc trời
Nhận ưu đãi chừng bấy nhiêu hải phận
Đã ghi trong sử sách mấy mươi đời
Bao đảo nổi, đảo chìm cụ kị ta tìm ra
Đây Hoàng Sa, Trường Sa mái nhà lợp sóng
Đường liếm lưỡi bò muốn khoanh cạn tầm xa
Luật chơi đó, có thể nào rẽ ngang, nắn cong theo tưởng tượng?
Biển vô cùng… nhìn thấu đáy tâm
Bài ca kia, bão cuốn về đâu? Xô rút lời phán đáp
Vọng bờ hình chữ S trào dâng
Vọng bờ hình chữ S…
Lái mặt nước. Con tàu bươn. Gửi cuộn sôi. Nguyên hướng trước
Từng giọt mặn khơi trong ngấm thịt da mình
Không lấn át lằn ranh của vô cùng biển khác
Vỗ yên lòng thềm lục địa bình sinh
Xoáy quanh ta. Giải phân chia sao nỡ hẹp
Những bồi đắp ngày đêm xối đập nhịp nhân quần
Nốt lặng nhấn, gắng ghìm cơn gió kép
Vút dào lên. Trầm lắng xuống rung ngân
Đây Hoàng Sa, Trường Sa sóng nhà lớp lớp
Những mẻ lưới ngập cá tôm, đèn dội sáng rợp ngư thuyền.
Bên cột mốc
Bên này cột mốc nhà mình
Bên kia biên giới là tình lân bang
Khói bay bếp lửa xóm làng
Tiếng cây tháo gió dạt ngang vòm chiều
Giật dây võng lửng cánh diều
Trẻ con hai nước rất nhiều vẫy nhau
Chơi trò thi ghép con tàu
Thả sang dòng bạn nổi màu sông xanh
Chuông nhà thờ đổ an lành
Phía bên cầu Phật lòng thành vọng lên
Chiến tranh chấm hết. Bình yên
Nguyện sao giữ mãi vẹn nguyên cõi bờ
Ấm hơi cột mốc. Sững sờ
Dáng mầm núi mọc trong mơ dậy thì.