Một ngôi sao nho nhỏ Rơi vào đáy mắt anh Cả cuộc đời ửng đỏ Tình yêu vươn lá xanh (Sao - trong tập “Đường vào tim” Giang Quân xuất bản năm 1957)

Nhà báo Giang Quân
Nhà thơ, nhà nghiên cứu, nhà báo Giang Quân, tác giả của hai cuốn “Ký sự địa chí Hà Nội” và “Từ điển đường phố Hà Nội”, tên thật là Nguyễn Hữu Thái, sinh năm 1927 tại xã Hưng Thịnh, Thị trấn Cẩm Giàng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương – nơi ra đời của nhóm “Tự lực văn đoàn”, là đất văn chương. Ông làm thơ, viết kịch thơ trước khi làm báo …
Bố ông làm nghề thợ mộc, có một gia sản tương đối lớn, nằm ở vị trí thuận lợi cho kinh doanh và tiêu thụ (trên trục ngã ba của ba tỉnh: Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh) nhưng đành tự tay đốt để thiêu hủy kháng chiến. Cách mạng tháng Tám nổ ra cậu bé Thái làm công tác thông tin rồi làm kiểm soát viên bình dân học vụ của cả huyện Cẩm Giàng.
Đầu năm 1950 ông gửi bài “Hờn sông Gianh” lên Hà Nội. Trong bài báo về kịch thơ này có câu: Bãi binh! Bãi binh! Không đánh người xứ sở/Về đi thôi xây dựng lại quê hương.
Bị một tên chỉ điểm cho mật thám Pháp tố. Đúng 23 tháng Chạp “ông táo chầu trời” tết Canh Dần 1950 bọn Pháp ập đến bắt ông đi. Rất may gần nhà ông có bà vợ phó tỉnh trưởng hay qua lại mua sách đã giúp đỡ. Đúng tối 30 tết Canh Dần ông được thả. Nhận thấy không thể sống ở thành phố Hải Dương, ngay đêm ấy cả gia đình ông khăn gói lên Hà Nội và trở thành công dân Hà Nội từ đó.
Lên Hà Nội ông mở hiệu sách ở phố Sinh Từ, rồi chuyển xuống Khâm Thiên.Tại đây ngoài bán sách, ông viết báo cho tờ “Tia sáng” của tư nhân. Chủ bút là ông Ngô Vân và ông Hiền Nhân. Viết được mấy bài thì ông Hiền Nhân- Thư ký tòa soạn, là người yêu nước có tư tưởng chống Pháp mời lên nói chuyện: Anh nên chọn đề tài chiến tranh trong lịch sử để khơi dậy lòng ái quốc của nhân dân… Khi tòa soạn ra đặc san giống như tuần báo, ông Hiền Nhân mời ông làm cộng tác viên chuyên nghiệp. Từ đó ông được coi như nhà báo. Thời kỳ này ông đã viết khoảng 18 vở kịch được diễn ở nhiều nơi như Hà Nội, Sài Gòn, Hải Phòng…
Ở Hà Nội lúc ấy có hai cán bộ nằm vùng: ông Nguyễn Bắc là về sau làm Giám đốc sở văn hóa, người kia là Lương Danh Hiền tức Lê Tám sau làm Phó Bí thư Thành đoàn Thanh niên lao động Thành phố. Gặp Giang Quân, Lê Tám mời ông hoạt động trong thanh niên. Ông được bầu vào Thường vụ Ban chấp hành đầu tiên của Hà Nội, tham gia hoạt động ba khóa (Khóa I, Khóa II, Khóa III) phụ trách Câu lạc bộ Thanh niên. CLB này có một đoàn làm công tác văn nghệ vừa kịch vừa ca hát gọi là “Đoàn văn nghệ Thanh niên” do nhà báo Giang Quân làm Đội trưởng. Nguyễn Huy Tưởng, Lộng Chương, Hà Văn Cầu giúp đỡ nội dung cho đoàn. Các nghệ sỹ trong đoàn này về sau trở thành NSND gần hết, còn lại trở thành NSUT như Quý Dương, Trần Hiếu, Doãn Hoàng Giang. Lúc đầu trụ sở của đoàn đóng ở số 6 Vọng Đức sau chuyển ra hồ Thuyền Quang bây giờ. Đoàn này không những hoạt động ở Hà Nội mà còn đi khắp nơi: Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên. …
Thủ đô giải phóng, ông Hiền Nhân lãnh đạo tờ Tia sáng sau đổi thành Thời mới. Giang Quân tiếp tục viết từ số đầu tiên bằng những bài thơ chào mừng giải phóng.
Cuối năm 1955 sau khi Đảng và Chính phủ trở về Thủ đô, Bác Hồ gặp gỡ một số đại biểu thanh niên. Đoàn Hà Nội gồm 30 người là cán bộ thanh niên, trong đó có nhà báo Giang Quân được nghe Bác nói chuyện. Nhà báo Giang Quân nhớ lại: Bác khuyên chúng tôi phải phấn đấu vì sau này là lực lượng xây dựng CNXH phải là những con người vừa hồng vừa chuyên. Rồi Người còn dặn dò: “Các cháu học Bác cái gì thì học nhưng không nên hút thuốc lá như Bác. Bác cố gắng bỏ nhưng chưa bỏ được vì Bác hút lâu năm quá rồi, cán bộ thanh niên phải đi đầu. Các cháu về phát động cán bộ thanh niên không hút thuốc lá trước”. Nhớ lời khuyên của Bác nhà báo Giang Quân không hút thuốc lá nữa.
Thấy Bác viết thông tin bằng mặt trái của tờ Việt Nam Thông tấn xã , Giang Quân học tập Bác cho nên các bài viết cho các báo của ông đều viết bằng giấy một mặt. Nhận bài viết của ông, anh em trong tòa soạn thắc mắc: đã viết giấy một mặt rồi, phong bì cũng thấy ông lộn trái. Có lần cô phóng viên ở Đài truyền hình Hà Nội còn đưa cho ông hai tập phong bì mới, ông mỉm cười nói: Không phải tôi thiếu tiền mua phong bì, đây là bác học tập ý thức tiết kiệm của Cụ Hồ. Giang Quân học Bác Hồ không chỉ trong viết báo mà còn tiết kiệm ở nhiều mặt từ việc làm đến sinh hoạt.
Sau cuộc gặp của Bác với các nhà báo Thủ đô Hà Nội, phong trào in sách người tốt việc tốt nở rộ. Các nhà xuất bản ra sách người tốt việc tốt cho ngành mình như Kim Đồng, Lao động, Giáo dục… Nhà báo Giang Quân viết người tốt việc tốt cho các NXB ấy. Ông luôn thấm thía lời dặn của Bác : Trong xã hội mỗi con người đều có cái tốt cái xấu đan xen không có ai hoàn toàn xấu cả. Chúng ta phải khêu gợi cái tốt ấy lên. Những việc đó không cứ phải là anh hùng quân đôi, chiến sĩ thi đua hay dũng sĩ diệt Mỹ mà là những con người rất bình thường.
Sau này khi Bác mất (năm 1969), phong trào in sách người tốt việc tốt lắng xuống. Vài năm sau, cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng trong một buổi gặp gỡ các nhà báo Hà Nội nhân kỷ niệm Giải phóng Thủ đô có nhắc lại: “Sinh thời Bác Hồ trước đã nói cần nêu gương người tốt việc tốt, Thành phố Hà Nội nên đi đầu khơi lại việc đó”. Hà Nội bắt đầu ra loạt sách “Những bông hoa đẹp”. Nhà báo Giang Quân tiếp tục được mời viết những bài từ tập sách đầu tiên ấy. Mới đầu Nhà báo Giang Quân chỉ viết bài về sau được mời vào Ban biên tập của Hội đồng Thi đua Thủ đô, trở thành người cộng tác tâm huyết suốt cả 18 năm liền khi Ban Thi đua ra 18 tập Người tốt việc tốt.
Nhà báo Giang Quân không bao giờ ngồi ở nhà để viết về một nơi chưa từng đến, nếu không đích thân khảo sát thì ông không yên tâm, kể cả có sẵn tài liệu. Để viết về một con phố, ông đều đến tận nơi để xem người ta đặt tên phố có phù hợp không, vị trí của phố có xứng đáng với nhân vật được đặt tên hay không?. Bên cạnh đó, để có một bài viết chuẩn xác, ông tìm hiểu quá trình hình thành và phát triển của con phố và nguồn gốc lai lịch về địa dư của nó".
Mới đây ông cùng với Văn Ba và Nhà thơ Vân Long cho ra mắt cuốn “Viết trong Hà Nội” ghi dấu những cây bút Thủ đô giai đoạn 1947 – 1954. Đây là quyển thứ ba, có lễ cũng là quyển cuối cùng mà ông và những người cùng thời dồn tâm sức sưu tầm, biên soạn với mong muốn cho bạn đọc thấy một giai đoạn sáng tác rất có ý nghĩa của sự phát triển văn học nghệ thuật Thủ đô.
Hơn 30 năm nghiên cứu về văn hóa Hà Nội và văn hóa dân gian Hà Nội, nhà báo Giang Quân đã có một kho tàng đồ sộ, với hơn 30 đầu sách viết riêng về Hà Nội và hàng trăm cuốn viết chung của hàng chục nhà xuất bản. Ông cũng đã có nhiều cống hiến cho phong trào “Người tốt - việc tốt” của Thành phố khi viết và biên tập tập sách “Những bông hoa đẹp”... Và có lẽ để có một “thành quả” đầy ý nghĩa này, thì những bài học từ Bác có lẽ chính là hành trang, là động lực không thể thiếu đối với nhà báo Giang Quân.