Trong ký ức tôi cho đến giờ, mặc dù Nguyễn Tiến Thanh thành danh trong nghề báo với hàng loạt ấn phẩm có số lượng phát hành lớn của báo Gia đình - Xã hội, báo Đời sống & Pháp luật mấy thập niên gần đây thì với tôi, anh vẫn là một thi sĩ tài hoa, đậm chất lãng tử. Và, sau ba chục năm cầm bút, hai tập thơ Chiều không tên như vết mực giữa đời (NXB Văn Học) và Loạn bút hành (NXB Hội Nhà văn) của Nguyễn Tiến Thanh vừa ra mắt bạn đọc đã nói lên điều đó.