Lời tòa soạn: Kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022), tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tác phẩm thơ của một số cây bút đang công tác tại các tờ báo, tạp chí. Mời độc giả cùng đón đọc những thi phẩm được cất lên từ những tâm hồn nhà báo - thi nhân.
Tổng kết
Nói tóm lại, rượu không là nước lã
Tim - suối nguồn không phải đại dương
Tình nhất định là nợ nần tiền kiếp
Bước rong chơi không phải bước lưu đày
Nói tóm lại, không có gì mà kể
Mắt hoang vu đi qua tuổi hững hờ
Tưởng buông hết mưa nguồn chớp bể
Đâu có ngờ mây trắng vẫn hư vô
Nói tóm lại nếu chân trời đừng hiện
Một cầu vồng bảy sắc sau mưa
Thì ta đã chẳng bao giờ tín niệm
Những mơ hồ, hoang tưởng, vu vơ.
Tự thú
Có quá nhiều nông nổi
Trong những lời vu vơ
Đúng là ta có tội
Với những gì ta mơ
Mơ chí tại bốn phương
Mơ dời non lấp bể
Nhưng làm em rơi lệ
Mơ thế mơ làm gì
Mơ danh trùm ngạo thế
Mơ trăm mắt tôn thờ
Nhưng mà rồi sống tệ
Mơ thế làm bẩn thơ.
Mơ đại ngàn viễn thẳm
Mơ mây trắng ngang trời
Nhưng tay cầm số phận
Trót một lần đánh rơi
Mơ chia ly đừng vội
Mơ tri kỷ hiểu mình
Nhưng mà rồi nói dối
Mơ thế tình điêu linh
Mơ yêu thương trọn vẹn
Chỉ mình em vô cùng
Ta vài phen đâm lén
Em mấy lần bao dung?
Quá nửa đời lạc lối
Mơ những chuyện hoang đường
Ngoảnh về - hoang vu tuổi
Tóc vương đầy bão giông
Có quá nhiều thương nhớ
Đi qua những dại khờ
Chôn hoang đàng xuống mộ
Cỏ xanh như bao giờ?