Sinh năm 1968. Quê quán Vĩnh Phúc; Tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Đại học Tổng hợp Hà Nội. Hiện là Tổng biên tập báo Đời sống và Pháp luật.
Lữ hành
Anh đi qua mùa mây trắng
Gặp ngày tháng cũ ngủ quên
Trên vai những hoàng hôn vắng
Xin đừng đánh thức miền đêm
Anh đi qua phố buồn tênh
Ném bình yên qua cửa sổ
Nỗi đau ngược chiều cơn gió
Bay qua hưng phế thăng trầm
Bay qua áo mỏng cơ hàn
Phong phanh suốt mùa giông bão
Nhớ một loài hương dị thảo
Nẻo về xa lắc sơn khê
Bây giờ xa lắc đam mê
Giấc cô miên, lời niệm khúc
Rượu nửa đêm quán vỉa hè
Dấu chân thiếu thời phiêu bạt
Bây giờ dòng sông nước cạn
Con đò bến vắng rêu phong
Đi qua mấy mùa lá rụng
Nỗi buồn có nhớ anh không.?
Ngôi nhà mùa thu.
Giờ còn gì trong ngôi nhà mùa thu.
Em đi vắng hay là không đến kịp?
Một nỗi buồn như lá du cư
Thổi tắt nến một chiều sinh nhật.
Có thể bởi ngôi nhà mùa thu chật
Làm sao quên cơn đói chân trời
Quả đất rộng, tha hồ em cứ hát
Một ngàn lời nông nổi gió mây trôi
Một ngàn lời mê mải bước rong chơi
Câu ca cũ mênh mang thời tuổi dại
Nốt nhạc tròn lăn qua lòng tay
Hương đọng mật trên môi hồng mười bảy
Thì tôi sợ một ngày em trở lại
Con chim xanh tha hạt bay rồi
Cả hạnh phúc ngọt đường phèn dễ dãi
Vỡ trong đời như một giấc mơ thôi
Khi ấy, cuối một mùa nắng rớt
Ngày đi qua chiều rớm máu mặt trời
Quả đất rộng, tha hồ em cứ khóc
Ngôi nhà mùa thu
Khép cửa lâu rồi
Bởi vì mây bay
Ta chôn vực thẳm ven đời
Gieo thơ lục bát ngang trời thị phi
Nhớ là quên, đến là đi
Chắc mây vẫn trắng bởi vì mây bay
Đã nghe gió bấc lưu đày
Hanh hao tóc úa dọc ngày chớm đông
Tỉnh là mê, sắc là không
Chốn nhân gian có nâu sồng cõi tu?
Trĩu vai một gánh sương mù
Nát tim từng giọt mưa phù vân rơi
Thấy ngày mai lững thững trôi