Sinh năm 1962, bút danh Thanh Bảo Nguyên, hiện sống và làm việc tại Hà Nội. Đã in 2 tập thơ: Trăng vỡ (2016); Phận cỏ (2018) tại NXB Hội Nhà văn Việt Nam. Tốt nghiệp khóa 9 lớp Bồi dưỡng viết văn Nguyễn Du của Hội Nhà văn Việt Nam. Có nhiều thơ đăng trên báo Trung ương và Hà Nội.
Mù Cang Chải mùa em
Nắng ươm vàng
Sóng sánh Mù Cang Chải
Bậc thang nối bậc thang
Chạm đỉnh trời
Mây vần vũ
Lang thang
Quàng khăn cho núi
Khau Phạ đợi chờ
Ngơ ngẩn khách lãng du
Lúa bội thu
Em cõng mùa vàng về bản
Dập dìu trong nắng tiếng ong bay
Mù Cang Chải
Vàng óng tơ trời
Xúng xính điệu xòe
Tự tình
Say gió
Hoang sơ
Dìu dặt tiếng khèn tắm mùa vàng
"Sống chụ son sao"* vời vợi câu hát
Say chiều thu Tây Bắc
Mùa em
(* tiếng Thái: Tiễn dặn người yêu)
Ngủ ngon tôi ơi
Ngủ đi giấc ngủ ngoan hiền
Mi hờ hững khép thức đêm đã nhiều
Buông xuôi tất cả mọi điều
Mặc cho giông bão vẫn liều ngủ đi
Bóng đêm buông tiếng thầm thì
Gió à ơi hát còn gì mà lo
Bình yên giấc ngủ tròn vo
Ừ thì mặc kệ ngủ cho say nồng
Mồ côi cơn gió không chồng
Cứ như đùa giỡn cứ lồng lộng khơi
Ngoan hiền mi khép à ơi
Guồng quay mặc kệ tả tơi cũng đành
Đêm nay ngủ thật ngon lành
Bao đêm đã thức... dỗ dành ngủ đi.
Khát đêm
Cạn yêu mắc sợi tơ trời
Lý lơi con sáo cho người đa đoan
Ngải yêu thả giữa đêm khàn
Cho bàng bạc nhớ... quyện làn hương bay
Yếm đào ai buộc đêm nay
Buộc bao cơn khát trả vay cuộc tình.