Ở tuổi 16, theo tập tục của người J’rai, Ksor H’Nhớt (SN 2001, làng Mơ Nai Trang, xã Ia Piar, huyện Phú Thiện, Gia Lai) đi bắt Rlan Thịt (SN 1994, xã Chư Căm, Krong Pa, Gia Lai) về làm chồng. Một năm sau đó, H’Nhơt sinh con đầu lòng. Thế nhưng, chỉ hơn 3 tháng sau khi sinh con, H’Nhơt bắt đầu phát hiện những bất thường trong cơ thể.
Theo lời H’Nhớt, khoảng đầu năm 2017, H’Nhơt phát hiện ngay vùng xương phải xuất hiện “một cái gì đó” nổi cộm bằng ngón tay. Hiện tượng này khiến cả người đau nhức nhưng vẫn cố chịu đựng vì nghĩ là bệnh gì đó thông thường, qua vài ngày sẽ bớt. Nhà thuộc diện hộ nghèo, con nhỏ mới sinh, gánh nặng trang trải cuộc sống đều đè nặng trên đôi vai người mẹ và chồng. Bao nhiêu tiền chồng làm về đều trút hết vào tiền sữa cho con, tiền thuốc men cho vợ. H’Nhơt cho biết, sau khi chích và uống thuốc một thời gian thì cảm thấy đỡ đau, nghĩ mình đã bớt bệnh.
Đến khoảng tháng 10/2017, cơ thể lại bắt đầu triệu chứng đau lại và nặng hơn nên chồng đưa H’Nhơt lên bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai khám, chụp MRI thì được các bác sĩ tại đây chuẩn đoán u ác tính xương chậu phải, khả năng osteosarcoma. Sau đó, các bác sĩ cho chuyển viện để điều trị tuy nhiên gia đình không có điều kiện nên chỉ đành về nhà và tiếp tục tiêm thuốc giảm đau tại nhà nhằm cầm cự.
Người mẹ trẻ mang khối u ác tính và cái thai vẫn hằng ngày chống chọi với bệnh tật
Nhưng dường như, số phận lại trêu ngươi người mẹ trẻ, cách đây 2 tuần, bà Ksor H’Pen (SN 1977) mẹ H’Nhơt nhận thấy bụng con mình trướng to, có cái gì động đậy và nghi có thai. Mỗi ngày, cái gì đó cứ máy trong bụng khiến cho H’Nhơt và người nhà càng khẳng định bản thân có thai. Cũng từ đây, H’Nhơt ngừng hẳn việc dùng thuốc giảm đau. Sau khi ngừng thuốc, khối u bắt đầu hoành hành đau nhức kể cả trong giấc ngủ khiến Ksor H’Nhớt phải luôn ở tư thế ngồi. Chiếc võng được đặt nơi góc nhà, buộc dây lên xà nhà, phủ lại bởi tấm màn vải tạm bợ thành ghế ngồi tựa của người mẹ trẻ cả ngày lẫn đêm. Một bên chân trở nên phù nề, tím ngắt và lở loét đến mức không thể kéo được hết quần,….
Khóc với chúng tôi, H’Nhơt nói một cách nhọc nhằn: “Mình đau lắm, chỉ muốn cấu xé thôi. Xin Giàng cứu con con, cứu cả con nữa. Con không muốn chết. Con muốn sinh em bé, muốn nó được sống. Con còn muốn nuôi hai đứa con. Mọi người cứu con….”. Từng câu, từng chữ như xoáy vào lòng người nghe khiến nhiều người trong chúng tôi không khỏi rơi nước mắt.
Cần lắm những tấm lòng
Nhìn H’Nhơt quằn quại chịu đựng những cơn đau khiến nhiều người không khỏi rơi nước mắt. Chị Nay H’Dơm, hàng xóm nhà H’Nhơt xót xa: “Từ ngày nghe tin nó đau, cả làng thay phiên nhau đến thăm. Có hôm, thấy mẹ và chồng H’Nhơt mệt mỏi quá thì làng cử người thay phiên nhau trông coi H’Nhơt cho những người còn lại ngủ…. Làng nghèo không có gì cho hay hỗ trợ, chỉ biết đến thăm hỏi, động viên phần nào thôi…”
Bà Ksor H’Pen, mẹ của H’Nhơt cho biết: “Sau khi đi bệnh viện về, khối u ngày càng to, sưng tím cả chân, thừa lúc mẹ với chồng không để ý, nó (Ksor H’Nhơt - PV) còn dùng kim châm thẳng vào khối u gây chảy mủ nhưng vẫn không ăn thua. Bây giờ, ngoài việc trông coi nó còn phải quạt, không để cho ruồi bâu vào gây nhiễm trùng. Chồng nó mỗi chiều đi làm về thì lại đun nước sôi, lau người, rửa vết thương cho vợ, lại còn phải chăm con nữa….”
Theo nhận định của nhiều người, bụng to, thai “máy” thì ít nhất bệnh nhân cũng phải mang thai ngoài 4 - 5 tháng. Muốn cụ thể thì phải ngay lập tức mang bệnh nhân nhập viện khám cụ thể, không thể để ở nhà được nữa. Số mạng hai mẹ con giờ như vậy rồi sao không cấp cứu chuyển viện ngay để các y bác sỹ theo dõi, lại cứ để ở nhà,… Bà H’Pen chỉ biết ngậm ngùi: “Con thiếu sữa nhiều khi khóc ngất, tôi mang nước cơm pha chút đường cho nó uống hoặc nấu cháo đút chứ không có tiền mua sữa. Được cái, cháu rất ngoan, ăn no là ngủ ngon. Mẹ nó đau như vậy, bao nhiêu tiền của làm ra đều đắp cả vào đó cũng không đủ làm sao đi bệnh viện…”
Theo ông Lê Trần Huấn, Phó Chủ tịch xã Ia Piar xác nhận: “Gia đình bà H’Pen thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa phương. Cháu Ksor H’Nhơt còn quá trẻ lại mắc thêm căn bệnh quái ác, không chỉ riêng gia đình, chúng tôi cũng cần lắm những tấm lòng hảo tâm, giúp đỡ cháu trong cơn hoạn nạn… Về phía chính quyền địa phương, ngay khi biết bệnh tình của cháu, chúng tôi cũng chung tay kêu gọi quyên góp khắp nơi nhằm hỗ trợ được phần nào cho gia đình…”.
Nhiều người nghe tin đã đến quyên góp, thăm hỏi, động viên
Nhìn khuôn mặt còn vương vẻ non nớt của Ksor H’Nhơt, chúng tôi không khỏi giật mình, không nghĩ được đây đã là người mẹ trẻ của một đứa con và một đứa trẻ khác còn đạp trong bụng. Càng đáng sợ hơn cả là thân hình phù nề, thâm tím vì biến chứng của khối u ác tính yên vị ngay vị trí xương chậu phải.
Được biết, H’Nhớt sinh sống trong Gia đình có mẹ và hai em gái. Năm 2004, khi người cha đi làm thuê cho người khác thì bị sét đánh chết để lại người mẹ trẻ, H’Nhơt và hai em thơ lâm vào cảnh mồ côi cha. Khó khăn chồng chất khó khăn, ba mẹ con nương tựa vào nhau sinh sống.