Mùa biến ảo

Hanoimoicuoituan| 14/08/2022 15:28

Mùa này nắng lên từ rất sớm và tắt rất muộn. Cái nóng hầm hập len lỏi qua từng ngõ ngách, nóng tỏa lên từ những tấm bê tông, nóng bốc ra từ mặt đường nhựa, người đi đường ai cũng mặc kín mít, chỉ hở mỗi đôi mắt để nhìn đường.

Ai cũng muốn đi thật nhanh để về nhà, nhưng giờ tan tầm thì người xe chen chúc, mỗi khi dừng đèn đỏ nhìn trước ngó sau đã đông đúc dòng người, xe cộ. Ra đường, dẫu người quen biết thân thiết thì cũng chẳng nhận ra nhau khi mỗi người khoác lên mình những tấm áo chống nắng đủ màu sắc.
Mùa biến ảo
Minh họa: Nguyễn Đăng Phú.

Ghé vào chợ mà cái nóng vẫn không ngừng đeo bám. Khổ cho những người bán hàng loay hoay giữ thịt tươi, cá sống giữa cái nóng. Hàng hoa quả mùa này cũng phải nâng niu từng quả để tránh dập, hỏng, thối. Mỗi lần vào chợ mùa này, tôi bị quyến rũ bởi mùi hương từ những gian hàng bán hoa quả. Mùi hương kỳ lạ, mỗi khi có cơn gió thoảng qua là mùi dứa chín, mùi mít thơm, mùi sầu riêng ngào ngạt, lẫn đâu đó chút hương của chuối tiêu, trái vải,... mời gọi thèm muốn. Hương quả làm tôi nhớ đến mảnh vườn ở quê nhà trồng nhiều loại cây. Thuở nhỏ, dẫu ngày nào cũng ra thăm vườn, chăm sóc, nhổ cỏ mà tôi không khỏi ngạc nhiên về sự đổi thay của những loại quả. Những quả xoài, mận mới ngày nào còn xanh, qua vài ngày đã thấy chín, tỏa mùi hương cuốn hút. Cây không phun thuốc nên quả chín tự nhiên với mùi thơm, ngọt đặc trưng của nó. Nhiều khách từ thành phố vào tận vườn cây mua quả về ăn, không chỉ bởi mua ở vườn sẽ an toàn hơn so với quả bày bán ở chợ mà điều quan trọng là để những người con thành phố có buổi dã ngoại, trải nghiệm bổ ích giữa thiên nhiên.

Khi những ngày nắng như thiêu đốt qua đi để nhường chỗ cho những cơn giông lốc, mưa sầm sập. Mới hôm qua bầu trời còn trong xanh văn vắt mà hôm nay mây đen đã giăng kín bốn phương. Mặt đường nhựa hôm qua tưởng như đang tan chảy vì sức nóng mà nay đã ngập trong màn mưa xối xả. Bà tôi bảo mùa biến ảo nó thế đấy. Cũng như buồng chuối trong vườn kia hai hôm trước còn xanh mà nay đã có nải chín vàng, tỏa hương dịu ngọt. Nhiều người không muốn ra đường khi nắng loang lổ trên đầu, cũng không thích trời mưa làm cho con người ta ướt quần ướt áo. Song những loài cây cần mưa cần nắng cho kỳ sinh trưởng của mình, để dâng trái ngọt cho đời. Nắng mưa điều hòa làm cây trồng tươi hơn, quả căng mọng hơn.

Bà tôi hay lấy thời tiết của mùa này để ví vận vào cuộc đời của mỗi con người. Đời người cũng như mưa nắng ngoài kia, hôm nay còn khỏe mạnh, không biết ngày sau sẽ thế nào. Dòng sông hôm nay hiền hòa nước trong xanh màu ngọc bích, trải qua giấc ngủ nước đã đục ngầu cuồn cuộn cuốn phăng mọi vật cản trên đường đi của nó. Lá cây xanh sẽ có ngày vàng, quả ở trên sẽ có ngày chín, không nhanh tay hái sẽ rụng về đất, thối rữa và tan biến. Đó là vòng đời của lá, của quả, là quy luật của tự nhiên, con người cũng không thoát khỏi lẽ thường. Chỉ có núi đá vẫn trơ màu xám trắng, vĩnh cửu thách thức thời gian.

Hãy lắng nghe đất trời chuyển mình, nhìn vào cây cối để biết mùa biến ảo ra sao. Đêm nằm nghe từng hơi thở của đất, tiếng gió ru lá cành rì rầm nói chuyện về quả trên cây đang trong thời kỳ biến ảo. Không chỉ có hoa tươi mới tỏa ngát hương thơm gọi lũ ong bướm từ nơi xa xôi đến lấy hương làm mật, mà những loại quả cũng lan tỏa mùi thơm, dâng cho đời cho người sự kết tinh của đất trời sau bao ngày mưa nắng.

(0) Bình luận
  • Trà Hương vị du ca
    Trong những tinh túy ẩm thực, trà là đồ uống mang hành trình gợi đầy chiêm nghiệm. Trà đến với người bởi nhớ, bởi duyên và bởi sự mê đắm của người, bảo tri kỷ thật chẳng sai.
  • Duyên
    “Lên luôn đi. Tôi chọn cành này thế nào ông cũng sướng mê tơi bời”. Nghe Trúc nói tôi phóng luôn ra bãi sông Hồng. Dinh đào trong đê truyền thống giờ chỉ còn trong ký ức vì đã thành khu Ciputra, nên dân Nhật Tân chuyển ra ngoài ấy, ít năm trước còn than vãn đất tốt quá trồng đào bị lốp. Dinh mới giờ thành cánh rừng mênh mang, cái đẹp quá mạnh hiếp đáp con người. Trúc toe toét bên những cành đã chọn xong, hạ xuống: “Mệnh ông hợp với thế huyền bay lên, mang về làm ăn sẽ tốt”. Tôi ngần ngừ muốn xin cành bạt p
  • Khói chiều nhớ Tết làng xa
    Con người ta sinh ra, lớn lên, trưởng thành rồi xa làng, xa quê có rất nhiều thứ để nhớ. Đặc biệt là vào những ngày cuối năm lây phây mưa bụi, Tết đến xuân về. Có người nhớ gia đình, nhớ bữa cơm sum họp ngày tất niên đến quay quắt. Có người nhớ mùi của Tết đến cồn cào, nhớ mùi của lá dong, gạo nếp, mùi của hoa đào, quất cảnh, của nồi nước mùi già còn bốc khói nghi ngút. Với tôi, trong tất cả những điều để nhớ về Tết xưa còn có thêm một thứ mùi, đó là: Mùi của khói.
  • Phố núi đợi mùa
    Sớm mai thức giấc, cơn gió mang cái lạnh se sắt từ đâu ùa về. Tia nắng mỏng manh không đủ sức tan đi giọt sương khuya còn ướt đầm trên lá, ngược lại, biến chúng thành những viên ngọc lóng lánh cười trong nắng. Mới dăm hôm trước, nắng thu vẫn còn ấm áp cả không gian, mà nay, khí trời bàng bạc như thể mùa đông chạm ngõ. Ngó bên hiên nhà, hoa dã quỳ bừng nở, thay thời gian báo hiệu mùa về.
  • Những ngày chớm đông
    Tỉnh dậy sau một giấc ngủ thật sâu, tôi vẫn cố cuộn tròn trong chăn nghe tiếng gió ù ù ngoài cửa sổ. Mím chặt đôi bờ môi khô, hít một hơi thật sâu, cảm nhận cái lạnh đang luồn sâu vào lồng ngực. Mùa đông đến thật rồi.
  • Mùa ngô nếp đến
    Mùa ngô nếp, chẳng còn ai bảo chính xác nó đến vào mùa nào. Vì bây giờ quanh năm đều có ngô. Nhưng trong tâm trí tôi, một kẻ tha hương thì khác. Khi cơn gió heo may lùa vào da thịt đã biết tê biết cóng; khi những vạt nắng vàng, sớm nhạt màu lúc bóng chiều buông, đích thực mùa ngô nếp sẽ đến.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Mùa biến ảo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO