Cô dâu tay ôm bó huệ trắng ngần, bận chiếc váy cưới trắng đính đá lấp lánh xúng xính bên chú rể comple cravats, mồ hôi lấm tấm vì cái nắng oi nồng của tháng tám. Họ ngượng ngùng nhìn nhau trong tiếng vỗ tay hò reo khích lệ của quan khách hai họ:
- Hôn đi , hôn đi, hôn đi.
Vào tiệc chiêu đãi, trên nền của điệu Waltz du dương, nhẹ nhàng, tiếng chúc tụng, tiếng ly rượu mừng va vào nhau lách cách.
Lỡ dở qua một lần đò. Bố mẹ chia tay nó còn bé nên được ở với mẹ.
Nói là ở với mẹ nhưng từ lúc cai sữa độ hơn một tuổi con bé được tách ra về ở hẳn với ông bà ngoại ở quê. Mẹ nó đi làm xa mãi Thủ đô Hà Nội. Thỉnh thoảng bố nó vẫn đánh xe ghé xuống đưa nó đi chơi ăn uống rồi lại trả cho ông bà ngoại.
Đi làm bén duyên mới hôm nay mẹ nó đi bước nữa với một anh chàng làm cùng. Tiệc báo hỷ tổ chức tại nhà gái.
Nó mới học lớp 3 nhưng cũng ý thức được sự việc. Mấy hôm trước mẹ về nó vui lắm, nhảy chân sáo cả ngày. Nhưng lần này khác mẹ chẳng nói chuyện nhiều. Chẳng ở nhà chơi với nó hay đưa nó đi chơi như mọi khi. Mà cuốn vào công việc mời mọc họ hàng rồi thì sắm sửa các cái.
Cho đến hôm nay thì nó đã hiểu ra vấn đề. Mọi người cuốn vào tiệc tùng khách khứa bên trong chả ai để ý đến nó ngoài bà ngoại.
Con bé quần áo xộc xệch chân trần lem nhem đất cát nó tủi thân dỗi ra đầu nhà ngồi khóc thút thít. Nhác thấy bóng ngoại đi ra, được thể nó gào lên nức nở. Đôi bờ vai gầy guộc bé nhỏ rung lên bần bật. Ngước lên nắm lấy tà áo bà nó giận dỗi:
- Bà ơi, sao mẹ lại cưới người ta.
Bà nó rưng rưng vuốt làn tóc bết lòa xòa, lấy vạt áo lau đôi mắt ngơ ngác đỏ hoe đẫm lệ của nó an ủi :
- Ngoan nào, nín đi, con phải để cho mẹ lấy chồng rồi con sẽ lại có bố, có em bé để chơi cùng chứ ?
Nó nhẩy tưng tưng và gào lên to hơn:
- Hu....hu.....hu, con không cần bố mới, sao mẹ không lấy bố của con, con muốn mẹ cưới bố con cơ.
- Huhuhuuuuuu, bố ơi bố về đây với con.
Mẹ nó đứng ở đằng sau tự bao giờ chứng kiến tất cả.
Đưa mắt nhìn xuống cái bụng lùm lùm sau làn voan mỏng mẹ nó bưng mặt khóc:
- Con ơi, mẹ xin lỗi con, tất cả tại mẹ lỗi ở mẹ tất.
Định ôm nó vào lòng vỗ về nhưng phải buông thõng đôi bàn tay xanh xao gầy guộc xuống.
Nó đã vùng đứng dậy cắm đầu cắm cổ vùng chạy ra khỏi nhà mặc cho mẹ, bà chạy đằng sau gọi với theo.
- Huhuhuuuuuu, bố ơi, bố, con muốn bố....