Mê man Thành cổ

Hồ Huy| 28/07/2020 16:48

Mê man Thành cổ

Tôi biết đến Thành cổ Quảng Trị lần đầu khi đọc bức thư cuối cùng của bác tôi gửi về gia đình mà mẹ tôi luôn xếp chúng ngay ngắn trong chiếc va li của mình. Có lẽ bác tôi đã yên nghỉ ở nơi ấy và mãi mãi không trở về. Liệt sĩ Bùi Văn Bình khi mới tuổi đôi mươi.

Một chiều Quảng Trị, một chiều mê man, một chiều khói nhang về trong những hình hài đỏ lửa. Tôi run bần bật, trăng vàng lên mật, đẩy ánh hoàng hôn vào những vết đạn pháo ám ảnh linh hồn, còn găm trên tường gạch khôn khuây quanh đây.

Không đến Quảng Trị, khó có thể hình dung được mức độ ác liệt mà bom đạn rải xuống bủa vây. Một bức tường, thậm chí một viên gạch cũng không còn lành lặn. Chỉ có đoạn tường thành bao quanh Thành cổ là còn trụ vững nhưng cũng mang trên mình bao dấu vết hủy diệt đạn bom.

Tôi hiểu, chính nhờ những hy sinh mà trong đó có một phần máu thịt của bác tôi, nhờ máu của những chiến sĩ chảy trong Thành cổ và trên khắp chiến trường miền Nam đã làm nên chiến thắng vẻ vang cho dân tộc. Qua hơn 40 năm và mặc dù chiến tranh đã lùi xa, nhưng vết thương vẫn chưa lành trong lòng những người con đất Việt.

“Thưa ông bà: Kể từ ngày cháu bước chân trên con đường “Vạn lý trường chinh” tới nay đã hơn một tháng trời, cháu đã viết về nhà ba lá thư, cả thư này là lá thư thứ tư và có lẽ từ nay cháu không còn điều kiện để viết thư và bỏ thư về nhà nữa đâu. Nhưng cháu vẫn luôn nghĩ đến quê hương, ông bà, thầy mẹ và các em. Vì sự nghiệp chung của toàn dân nên cháu lên đường đi chiến đấu… Thầy mẹ yên tâm, mẹ cố gắng giữ gìn sức khỏe, để một ngày không xa nữa con sẽ trở về sống bên tình thương của thầy mẹ…”

Vừa đi dạo quanh những tường hào Thành cổ tôi lại chắp vá những lời yêu thương của bác tôi trong bức thư gửi về ông bà, thầy mẹ. Những con chữ, những nét mực đã ố màu thời gian. Những cảm xúc trẻ trai mà chẳng mảy may hoang mang giữa cuộc biến binh loạn lạc. Tôi ngước nhìn những vòm rêu xanh còn như ngơ ngác, Thành cổ đau thương.

Thành cổ đã khô miệng những vết thương, nhưng những ngày trở gió lại nhói đau màu cỏ, úa lên thời gian hơi đạn dấu thù. Tám mươi mốt ngày đêm máu lửa, tám mươi mốt ngày đêm lòng dạ những bà mẹ như dao cứa, tám mươi mốt ngày đêm quê hương thắp lửa, soi bóng những đứa con trở về.

Thành cổ Quảng Trị khi tôi đến đã bình yên màu xanh, một tòa thành nằm bên dòng sông Thạch Hãn, một dòng sông mà chân sóng còn ghìm sâu những giọng hò ngắt quãng, bởi tiếng bom sôi.

“Thầy mẹ kính mến! Chúng con hiện phải hành quân gấp rút để đến chiến trường, nhanh ngày nào hay ngày ấy để làm nhiệm vụ vì cuộc chiến đấu chống Mỹ cứu nước đã đến giai đoạn gay go, ác liệt nhất có tính chất mở đầu cho sự quyết định toàn thắng…”

Nhìn nét chữ nghiêng nghiêng của bác tôi, những nét viết không giấu nổi bồi hồi, cảm xúc vẫn còn như nóng hổi, thời gian, Thành cổ, máu và quê hương. Xin cho những yêu thương dẫn đường, xin cho những bình minh Thành cổ lung linh, xin cho dòng Thạch Hãn mỗi đêm hoa đăng dìu dặt linh hồn, những người đã khuất, những thịt xương đã tan vào đất, những anh linh sáng mở nụ cười.

Tôi đi trong dòng người hàng ngày chảy về đây tưởng nhớ, những lời khấn nguyện lầm rầm, lại là khói hương cay mắt, lại là những vết đạn quay quắt, nhưng tôi chắc hẳn tâm trạng của mỗi người vẫn dằng dặc dòng sông. Bất giác tôi nhớ đến mấy câu thơ của nhà thơ Lê Bá Dương:

Đò xuôi Thạch Hãn 
xin chèo nhẹ
Đáy sông còn đó bạn tôi nằm
Có tuổi hai mươi thành 
sóng nước
Giữ yên bờ bãi 
mãi ngàn năm…

Sông Thạch Hãn là con sông dài và đẹp nhất tỉnh Quảng Trị. Sông bắt nguồn từ phía Đông dãy Trường Sơn. Dòng sông chảy từ hướng Đông và Đông Bắc, gặp sông Rào Quán lại chảy về hướng Đông rồi ngược lên phía Bắc, nhập với sông Cam Lộ tại ngã ba Dã Độ rồi lại quay về hướng Đông, đổ ra cửa Việt Yên.

Không chỉ từ xưa mà cho đến cả bây giờ, sông Thạch Hãn vẫn là mạch máu giao thông đường thủy rất quan trọng của tỉnh Quảng Trị. Sông Thạch Hãn còn là nơi diễn ra những trận đánh ác liệt trong hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ, dòng sông mang sứ mệnh lịch sử ấy chứa biết bao nhiêu máu xương của chiến sĩ đã ngã xuống vì sự nghiệp độc lập tự do của Tổ quốc. Ôi Việt Nam!

Để tưởng nhớ đến hàng nghìn liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trên dòng sông Thạch Hãn, vào các dịp lễ, tết tại nhà hành lễ - bến thả hoa hai bờ Nam - Bắc  sông Thạch Hãn, nhân dân thường thả hoa đăng để tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Lễ hội “Đêm hoa đăng” được tổ chức vào ngày 14 âm lịch hàng tháng đã thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa nhằm tôn vinh và ghi nhớ công ơn của biết bao thế hệ cha, anh đi trước đã anh dũng hy sinh.

Một đêm Quảng Trị, một đêm Thành cổ, một đêm Thạch Hãn tôi lần giở bức thư của bác tôi đã chụp lại trong điện thoại mà mơ hồ cứ ngỡ người đang ở đâu đây. Màu mây bàng bạc, dòng sông lấp loáng, tường thành chạng vạng, hoa đăng mỉm cười. Tôi thấy đoàn người, thu quân gọi trống, trăng lồng vòm cổng, tường gạch rêu phong, ngước nhìn Thành cổ, mê man, mê man… 
(0) Bình luận
  • Trao giải 11 tác phẩm xuất sắc “Truyện ngắn Sông Hương 2024”
    Ban tổ chức đã trao giải 11 tác phẩm xuất sắc cho cuộc thi “Truyện ngắn Sông Hương 2024” do Tạp chí Sông Hương phát động.
  • Thiền đào
    Chàng vẫn âm thầm dõi theo những bài viết của nàng và không bỏ sót bất kỳ phóng sự nào về nàng. Đôi mắt nàng khi bảy tuổi hay của bây giờ vẫn vậy. Xoáy xiết, ám ảnh. Nhấn chàng xuống đỉnh vực. Vẫy vùng. Ngộp thở. Toàn thân không trọng lượng. Đôi vực sâu đồng tử đã xoáy chàng đến một nơi quen thuộc. Là dinh đào, khi ấy chàng đang ở tuổi mười ba.
  • Ăn Tết nay yêu Tết xưa
    Đợt rét ngọt đầu tiên của tháng Chạp đã luồn qua khe cửa, bà Ngân thoáng rùng mình khi trở dậy vào sáng sớm. Loẹt quẹt đi xuống bếp, rót đầy một cốc nước gừng nóng sực đã ủ sẵn trong bình, bà vừa xuýt xoa uống vừa nhẩm tính xem Tết năm nay nên sắm sửa những thức gì. Kỳ thực, quanh đi quẩn lại, năm nào bà cũng bày biện từng ấy món quen thuộc. Nhưng cái việc nôn nao nghĩ suy về cái Tết sắp đến mới ngọt ngào làm sao, nhất là khi năm nay gia đình bà có thêm cô con dâu mới.
  • Lễ phạt vạ
    Ba ngày nữa là đến giao thừa mà Cầm Bá Cường chưa thể về nhà. Đã vậy anh còn mắc vạ trưởng bản, phải chịu phạt. Ký túc xá giáo viên ở Mường Lôm giờ đây còn mỗi mình anh. Ôi chao là buồn! Cầm Bá Cường nhìn ra khoảng sân ký túc xá.
  • Họp lớp
    Tôi bước vào lớp, có lẽ tôi là người đến cuối cùng, bởi trong lớp đã kín gần hết chỗ ngồi, chỉ còn trống một chỗ ở cuối dãy bàn bên phải. Hơi ngượng vì đến muộn nên tôi ngần ngừ trước cửa mấy giây.
  • Sen quán
    Loay hoay mãi chị mới cởi nổi bộ khuy áo. Cái áo cánh nâu bà ngoại để lại. May sao áo của bà không chỉ vừa mà như muốn vẽ lại những đường cong đẹp nhất của chị. Chị là người Hà Nội. Mẹ không biết cụ tổ đến Hà Nội từ bao giờ mà chỉ biết và kể chuyện từ đời ông bà ngoại. Rằng ông ngoại từng là nhà buôn vải lụa còn bà là ca nương ca trù nổi tiếng ở đất kinh kỳ.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Mê man Thành cổ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO