Nhớ hoa
Phễu khoe thon thả vòm trắng muốt
Loa kèn óng ả dạ tinh khôi
Hạ vừa nắng non ươm mùa nhớ
Mới chớm tháng tư bỗng ngát trời
Ngắm hoa đến tận bên hoa nở
Thủ thỉ mênh mang khúc chuyện đời
Ngày ấy thao trường nghe súng giả
Nhớ mãi hồi kèn bỏng tiếng loa
Chuyện cũ ập về không ngăn vách
Ngắm phễu hoa trắng ngỡ bạn về
Tháng tư mùa ấy mùa xung trận
Loa kèn giục giã… tiếng tươi nguyên
Tuổi thơ người lính
Viên đạn cao su
Từ giã tuổi thơ mới hôm nào
Đạn xé cửa trời
bay nhanh vun vút
Mắt ngẩn ngơ ngước còn không kịp
Đạn găm xuống đất chốn ấy nơi nao?
Tuổi xuân mình, mệt mê thổi sáo
Xao xuyến tim ai… chim lạc si mê
Âm thanh trong trẻo khó bì sánh nổi
Thủ thỉ cùng trăng khát bỏng câu thề
Ngày lính thôi về cộng thâm niên tuổi
Đến tìm lại nơi bắn chim hôm nào
Viên đạn cao su nằm yên trên đất
Còn riêng tiếng sáo…
trong tim một người.