Hoa hồng Vu lan...

Hanoimoicuoituan| 19/08/2022 14:56

Chị Hân mới mua nhà, dọn về ở xóm tôi được vài tháng nay. Con trai chị học chung lớp 5 với con tôi nên ngày nào cũng qua nhà chơi. Thằng nhỏ lễ phép, chỉ phải cái hơi sa đà. Hễ đi chơi là quên luôn trời đất, bữa cơm nào mẹ cũng phải vác roi đi tìm. Vài lần trò chuyện xã giao tôi mới biết, té ra chị Hân cũng là mẹ đơn thân.

Đàn bà cùng cảnh dễ cảm thông. Tôi chú ý đến chị nhiều hơn. Người đàn bà ấy nghe nói mưu sinh bằng nghề "thợ đụng"(*), có gương mặt khắc khổ, cam chịu. Chưa hết, đôi khi còn thăm thẳm nỗi buồn...
Hoa hồng Vu lan...
Minh họa: Lê Trí Dũng.

- Thấy Nghĩa nó vậy thôi chớ không hiền đâu mẹ! Con trai tôi mách.

- Ủa, sao kỳ vậy? Mẹ thấy nó được mà?

- Được với mẹ thôi, chứ về nhà nghe nói nó hỗn với mẹ nó hết biết. Mẹ nói câu nào nó đốp lại câu đó. Có lần mẹ nó tức quá, rút roi, nó to gan nhào vô đấm mẹ rồi bỏ chạy!

- Trời! Vậy sao con còn chơi với nó?

- Tại... với con... nó cũng được mà!

Cái lý lẽ ấy của cu Huy khiến tôi khó hiểu. Tôi bắt đầu cảnh giác hơn với cậu quý tử của chị Hân trong những lần thằng bé đến chơi sau đó. Nhưng không thấy gì bất ổn ngoài việc đôi lúc thấy Nghĩa hơi lầm lỳ. Lỳ, nhưng cư xử đúng mực. Đến hỏi về chào, được nhận cái gì cũng cảm ơn. Biết vậy, nhưng nhiều khi tôi vẫn nơm nớp. Là cô giáo nhưng tôi cũng là mẹ. Bản năng người mẹ luôn muốn tránh những điều không hay có thể xảy đến với con mình. Khốn nỗi, đâu có lý do nào chính đáng để cấm chúng chơi với nhau. Thêm nữa, thằng Huy có vẻ rất thân, rất quý Nghĩa. Là mẹ, tôi rất yêu thương con mình, đứa con mới lọt lòng mẹ đã phải chịu cảnh không cha. Giờ, niềm vui của con, tôi nỡ lòng nào...

***

Bước sang năm học mới, tôi được phân công chủ nhiệm lớp 6.

Tiếng là được ban giám hiệu phân công, nhưng đó cũng là nguyện vọng của tôi. Lý do ít ai hay: Năm nay cu Huy con tôi cũng vào lớp 6... Mà không phải chỉ vì cu Huy, đối tượng tôi muốn tiếp cận chính là thằng bé Nghĩa!

Giờ mới thực sự biết tiếng đồn không ngoa. Bước vào lớp, cảnh thường xuyên tôi chứng kiến là chỗ ngồi của Nghĩa bỏ trống. "Ủa! Nghĩa đâu?". Mấy đứa trẻ nhấm nháy mắt, đưa tay chỉ chỉ. À, thì ra cu cậu đang... lom khom bò dưới gầm bàn. Chưa hết. Vào học còn có trò ngứa tay viết bậy lên lưng áo bạn, vò đạn giấy bắn vào mông đứa ngồi trước. Lại nữa: Tuần nào sinh hoạt lớp mấy bạn cũng "Thưa cô! Bạn Nghĩa xì xẹp lốp xe em" và... vân vân. Không nghịch ngợm quá quắt nhưng lỳ. Thầy cô nói cứ nhơn nhơn. Mới hơn tháng đầu năm, tôi đã điên đầu khi phải nghe tới tấp những pha "mắng vốn" của ban giám hiệu và cả các phụ huynh. Nhưng mà lạ lắm. Với tôi, cô giáo chủ nhiệm, Nghĩa nhũn như con chi chi. Kêu ra chấn chỉnh cứ "dạ", "thưa", "em biết rồi", "em xin lỗi cô", "em hứa sẽ sửa"... Thật tình, lắm lúc đang tức đến mấy mà nhìn cái bộ dạng "sám hối" thành khẩn của Nghĩa tôi cũng đành hạ hỏa, cho qua. Thái độ sám hối ấy kỳ lắm, nó chân thật, thiệt tình chứ không phải đang giả vờ. Chắc do Nghĩa thường tới nhà tôi chơi, được tôi tôn trọng, đối đãi công bình như với cu Huy: Ăn uống cái gì cũng chia đôi phần hai đứa, sai phạm lỗi lầm trách mắng như nhau. Có bữa Nghĩa mải chơi, nghịch chạy vấp toạc cả chân, máu chảy ròng ròng, tôi phải chạy đi mua bông băng thuốc sát trùng về tự tay lau rửa vết thương, băng bó cho cu cậu. Lần đầu tôi thấy Nghĩa ứa nước mắt. Chắc không phải vì đau.

Công bằng mà nói, chuyện tụi nhỏ ở trường nghịch ngợm quậy phá nhờ được tôi ráo riết kèm cặp, nhắc nhở thường xuyên nên cũng có vẻ bơn bớt. Hết hẳn thì không. Với tôi vậy là tốt rồi. Lớp 6 mà, còn con nít lắm. Duy mỗi câu chuyện "gây sốc" nghe được về mối quan hệ giữa mẹ con Nghĩa là tôi chưa dám đụng đến. Chưa dám đụng đến cũng đồng nghĩa chưa yên bởi thật lòng không biết tự khi nào tôi cũng đã bắt đầu yêu thương đứa học trò tính khí kỳ khôi nhưng tôi tin chắc không phải là người xấu! Câu chuyện Nghĩa hỗn hào với mẹ, tôi tin mình sẽ tìm ra nguyên nhân để minh oan cho thằng bé. Con trai tôi đã không cha, giờ tới Nghĩa, cũng lại một đứa trẻ không cha. Bởi thế tôi yêu thương, cư xử với thằng bé như con ruột của mình...

***

Xe xúc, xe ủi dàn hàng, đậu kín chân núi. Ngọn đồi bỏ hoang gai góc lâu nay đột ngột bị đánh thức. Xúc, ủi, san, kè. Chớp mắt vài ngày lưng đồi đã hiện ra một mặt bằng rộng rãi. "Công trình gì vậy bác?". Ông trưởng thôn hồ hởi trả lời: "Nghe trên nói có người phát tâm công đức, xin đất xây chùa...".

Là thầy Nhã. Thầy dân gốc xóm núi, mồ côi cha sớm. Lúc nhỏ nổi tiếng ngỗ nghịch, mẹ dạy không nổi phải dắt lên phố gửi vào chùa, hy vọng ánh sáng Phật môn giúp giáo hóa nghịch tử. Không ăn thua. Mẹ vừa quay lưng về thì nghe tin Nhã cũng bỏ chùa đi. Dấn thân vào chốn giang hồ, nhiều phen vào tù ra tội. Gần chục năm sau, sực nhớ người xưa cảnh cũ Nhã mò về thăm quê mới biết mẹ không còn. Người phụ nữ đau buồn vì đứa con hư, sống mòn mỏi nhiều năm trước khi mang bệnh lìa đời. Thông tin ấy Nhã nghe hàng xóm thuật lại. Mẹ không còn. Trước mắt Nhã chỉ còn lại ngôi nhà hoang xung quanh um tùm cỏ dại, bàn thờ với bát hương cắm đầy những chân hương lạnh và nghĩa trang lưng chừng núi cô đơn một nấm mồ. Đứa con hư đốn trở về phủ phục suốt một ngày một đêm bên mộ mẹ, không uống không ăn. Hôm sau Nhã xếp dọn hành trang, gửi gắm nhà cửa, bái tạ xóm làng rồi ra đi.

Biệt tích thêm một thời gian, Nhã lại trở về. Nhã đã xuống tóc, mặc áo cà sa. Nghe nói lâu nay giữ chân giúp việc cho nhà sư trụ trì một ngôi chùa lớn, tương lai sẽ thành người kế nhiệm. Vậy mà thầy từ bỏ, xin sư phụ được du phương quyên góp tiền công đức chuyển về quê, xin chính quyền cấp đất xây chùa. "Đấy là nơi đệ tử trót gây nên ác nghiệp bởi lầm mê. Đệ tử phải trở về, nguyện phát tâm dành trọn phần đời sau kiến tạo Phật đường, ươm mầm Phật pháp, giáo hóa chúng sinh...".

Chùa được đặt tên chùa Từ Mẫu. Xây dựng chóng vánh, chưa đầy một năm đã hoàn tất. Nhỏ thôi, nhưng khang trang xinh xắn. Bảo khí, tôn tượng được các chùa bạn và "chùa mẹ" nơi sư phụ của thầy còn tại vị mang cúng dường. Ngày sư Nhã thỉnh hồi chuông đầu tiên chính thức khánh thành, quá nửa dân xóm háo hức đổ lên chùa vãng cảnh, thắp hương. Không khí xóm giềng đầm ấm, bình an hơn mỗi khi chiều về có tiếng chuông chùa thong thả ngân nga. Dân mừng. Chính quyền xã cũng hoan nghênh. Thầy Nhã được mời tham gia ứng cử Hội đồng nhân dân xã. Bầu cái là trúng. Người ta tấm tắc: "Phật pháp thật diệu kỳ! Xưa hư đốn vậy mà giờ một bước thành người đạo cao đức trọng ai cũng phải nể. Mô Phật! Diệu kỳ!".

***

Tháng bảy âm lịch. Ngày nghỉ. Tôi xin phép chị Hân cho Nghĩa cùng mẹ con tôi lên chùa Từ Mẫu chơi.

Được thay đổi không khí hai đứa thích lắm, chạy loăng quăng, thấy gì cũng hỏi. "Mẹ ơi! Sao chùa lại có tên Từ Mẫu?","Cô ơi, cái ông mặt mày dữ tợn đứng canh cửa chùa là ông gì"... Sắp tới ngày rằm, sân chùa chăng dọc ngang dây đèn màu trang trí. Cổng chùa treo tấm băng rôn có hàng chữ lớn: "Đại lễ Vu lan". "Đại lễ Vu lan là gì hở cô?"...

- Đại lễ Vu lan là một câu chuyện dài lắm, các con ạ!

Tôi dắt Nghĩa với Huy ra ngồi trên chiếc ghế đá vắng phía sau vườn chùa. Là một Phật tử, đương nhiên tôi biết chuyện Đại Bồ Tát Mục Kiền Liên. Nhưng tôi không kể với các con chuyện Mục Kiền Liên. Tôi kể chuyện thầy Nhã.

Câu chuyện bắt đầu từ một đứa trẻ hư không vâng lời mẹ, bỏ nhà đi hoang, tới lúc chùn chân mỏi gối quay về thì mẹ đã không còn. Câu chuyện về một gã giang hồ quỳ bên mộ mẹ không uống không ăn, khóc đến cạn nước mắt trước lúc quyết định quay đầu làm cuộc hành trình chuộc lỗi. Và sau rốt, câu chuyện về một nhà sư trụ trì đáng kính mỗi đêm rằm Vu lan luôn cài lên ngực mình đóa hoa hồng trắng. Nội dung pháp thoại của thầy luôn kể về tội lỗi của một đứa con sống không tốt khiến mẹ phải buồn đau, để tới lúc tỉnh ra thì mọi sự đã muộn màng!

Bên kia cu Huy rơm rớm nhưng bên này Nghĩa đang ròng ròng nước mắt. Tôi ôm lấy thằng bé.

- Sao vậy con? Sao khóc?

- Cô ơi, con cũng không tốt. Con... hỗn với mẹ...

- Nói cô nghe, sao con lại hỗn với mẹ?

- Là... tại vì mỗi lúc giận con mẹ cứ đánh rồi mắng con: 

"Hư đốn, giống cái nòi cha mày. Con... con... không có giống cha!".

***

Đêm Vu lan, tôi rủ chị Hân đưa Nghĩa cùng mẹ con tôi lên chùa. Sư Nhã trụ trì vui lắm. Thầy tự tay cài lên ngực Nghĩa, Huy mỗi đứa một bông hồng đỏ. Tan lễ còn kêu vào cho lộc Phật. Mấy ngày sau tôi ra chợ lại gặp chị Hân. Chị hồ hởi khoe:

- Thằng Nghĩa nhà tui bữa giờ lạ lắm cô à! Bớt ương bướng ngổ ngáo, còn biết giúp mẹ việc nhà. Lần đầu tiên tui thấy nó vậy, cứ như thành người khác!

- Vâng, nhưng chị nhớ đừng mắng cháu.

- Dạ dạ, tui nhớ mà! Tui sai quá, cảm ơn cô...

------------------

(*) "Thợ đụng": Người không có việc làm ổn định, ai thuê gì làm nấy, “đụng đâu làm đó”.

(0) Bình luận
  • Có phải em, mùa thu…
    Bầu trời hôm nay như rộng hơn, mây như xanh hơn, gió như thanh mát hơn, mênh mang đến tận cùng. Gió cuối hạ lang thang đầu dãy phố, la đà trên vòm phượng xanh biếc còn sót lại những bông hoa cuối mùa bừng lên rực rỡ. Có phải em, mùa thu…!
  • Cơm cà muối mặn, rưng rưng ngày bão
    Đã hai ngày rồi, cơn bão ghé ngang qua nhà. Mẹ ngồi buồn bã trước thềm. Mưa gió, đàn vịt, đàn gà chẳng đi kiếm ăn được. Chúng nép mình dưới bụi chuối, co ro bởi đôi cánh đã ướt rượt. Đàn gà con nối đuôi nhau, lạc giọng tìm mẹ.
  • Nhớ những cơn mưa quê hương
    Đêm trời Âu, những tia chớp dọc ngang như xé toạc không gian thành trăm mảnh. Ngả nghiêng theo tiếng sấm là màn mưa lộp bộp, rì rào… rồi ào ào như thác đổ. Mưa mùa hạ. Đích thực là mưa mùa hạ...
  • Hương sen vương vấn sợi trà
    Những ngày còn công tác ở Hà Nội, ông ngoại tôi đã xin được giống sen Hồ Tây về trồng trong đám ruộng lầy cải tạo thành ao, bờ mòn dần hóa thành đầm sen đầu tiên ở bản. Những nhà hàng xóm ngắm bông sen to, đẹp thơm ngát một vùng thì đến xin vài ngó già.
  • Những cô hàng xén bây giờ ở đâu?
    Sớm mai, khi mà trời mới tảng sáng, có khi còn cả giăng với sao, có khi thì mờ sương chả rõ mặt người, người làng này, làng kia đã cùng đi chợ sớm. Ai cũng mong những bán sớm mua sớm cho chọn được hàng ưng ý. Có những khi mưa gió, áo tơi, nón che không nhận ra nhau.
  • Yêu một người Hà Nội
    Chuyến bay lúc 4 giờ chiều hạ cánh xuống sân bay Nội Bài với lời chào là bản nhạc "Nhớ về Hà Nội". Trống ngực tôi loạn xạ cứ như đang đến cuộc hẹn đã mong đợi từ lâu.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Mấy đặc trưng trong thơ Thăng Long - Hà Nội
    Để xác định những khác biệt của thơ Hà Nội so với thơ các địa phương khác cần nhìn lại cả quá trình phát triển của thơ từ thuở lập kinh đô, phải tính đến những tác phẩm không chỉ của những nhà thơ sinh ra và trưởng thành ở Hà Nội, mà còn của những nhà thơ từ những vùng quê khác về sống ở Thăng Long. Và chính họ, những nhà thơ bị (hoặc được) phong cách sống, phong cách thơ của Hà Nội đồng hóa, vốn đông đảo hơn các nhà thơ nguyên quán Hà Nội, đã đóng góp nhiều hơn để tạo nên phong cách trữ tình cho thơ đất đế đô.
  • [Podcast] Truyện ngắn: Trước mặt là dòng sông
    Dãy phòng trọ hướng về dòng sông. Trước đây, mảnh đất này là ao rau muống, khi khu công nghiệp hình thành, chủ nhà lấp đầy xây phòng cho thuê. Những căn phòng được công nhân ưa thích, ở đây mỗi chiều, từ trước hiên nhà họ có thể ngắm dòng sông để tìm lại chút khung cảnh của quê nhà...
  • Kiến trúc Thủ đô (1954 - nay): Dấu ấn qua mỗi chặng đường
    Sau ngày tiếp quản (10/10/1954), từ một thành phố nhỏ bé, với lượng dân số ít, Hà Nội đã vươn tầm trở thành thành phố lớn trong khu vực và thế giới với không gian kiến trúc đô thị đa hệ, giàu bản sắc và phát triển theo hướng văn minh hiện đại. Nhìn lại chặng đường 70 năm qua, có thể thấy ngành kiến trúc quy hoạch xây dựng đã có những đóng góp đáng kể và để lại nhiều dấu ấn. Đây chính là những bước đệm, tạo đà cho sự phát triển của đô thị Hà Nội trong tương lai.
  • Tôn vinh “Thương hiệu Vàng nông nghiệp Việt Nam” năm 2024
    Ngày 12/10, tại Hà Nội, Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đã tổ chức Lễ tôn vinh “Thương hiệu Vàng nông nghiệp Việt Nam”, vinh danh các sản phẩm đóng góp tích cực cho ngành nông nghiệp Việt Nam.
  • Tuần sách kết nối – Ehon Week: Thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa Nhật Bản và Việt Nam
    “Tuần sách kết nối – Ehon Week” sự kiện thu hút hàng nghìn độc giả, chính thức khai mạc tại Tòa nhà Văn hóa và Quan hệ Công chúng thuộc Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, Ehon Week diễn ra từ ngày 14 đến ngày 22 tháng 10 năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
  • [Podcast] Ô Quan Chưởng – Cửa ô duy nhất còn lại của kinh thành Thăng Long
    Ô Quan Chưởng là một cửa ô của Hà Nội xưa, nằm ở phía Đông của toà thành đất bao quanh Kinh thành Thăng Long, được xây dựng vào năm Cảnh Hưng thứ 10 (1749), đến năm Gia Long thứ ba (1817) được xây dựng lại và giữ nguyên kiểu cách đến ngày nay. Đây là một trong 21 cửa ô còn sót lại của thành Thăng Long cũ, là di tích đã được xếp hạng năm 1995. Ngày nay hầu hết các cửa ô khác chỉ còn lưu lại địa danh sau này trở thành tên gọi của phường phố như Ô Chợ Dừa, Ô Cầu Giấy ….
  • Chuyện ở hàng nước mắm
    Những năm 1958 - 1959, Hà Nội chưa bước vào nền kinh tế bao cấp, các cửa hàng tư nhân lâu đời vẫn hoạt động buôn bán ở khắp các phố phường. Dạo ấy, tôi đã bảy, tám tuổi nên thường được bà ngoại và mẹ sai đi mua những đồ lặt vặt cho gia đình.
  • “Hồi sinh” ở di tích lịch sử cấp Quốc gia A So Airport
    Sau khi được khắc phục hậu quả chất độc hóa học, khu vực sân bay A So (huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế) đã đảm bảo an toàn và tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
  • Chiều 14/10, Chủ tịch UBND TP Hà Nội sẽ đối thoại với thanh niên
    Trong các ngày 14 và 15/10 sẽ diễn ra Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Thủ đô Hà Nội lần thứ 8, nhiệm kỳ 2024 - 2029 tại Hà Nội với sự tham dự của 400 đại biểu thanh niên ưu tú đại diện cho các tầng lớp thanh niên.
  • Ba Vì miền mây thẳm
    Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ Ba Vì miền mây thẳm của tác giả Nguyễn Việt Chiến nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
  • Cuốn sổ tay du lịch bỏ túi về Tam Đảo
    Với mong muốn quảng bá rộng rãi hơn nữa giá trị điểm đến du lịch, văn hóa tiềm ẩn của khu du lịch Tam Đảo đến du khách trong và ngoài nước, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa ra mắt bạn đọc cuốn sách “Tam Đảo - Đất linh thiêng, miền du lịch” của tác giả Nguyễn Thái Bình và Phạm Hoàng Hải.
  • Hòa nhạc đặc biệt kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Peru
    Kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam-Peru, một buổi trình diễn âm nhạc đặc sắc mang tên “Q' pop & Quechua Concert” sẽ được tổ chức tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào ngày 23/10.
  • Đấu giá tranh "Những huyền thoại từ trường Mỹ thuật Đông Dương" của nhà Milon
    Phiên đấu giá "Những huyền thoại từ trường Mỹ thuật Đông Dương" của nhà Milon sẽ chính thức diễn ra vào 17 giờ ngày 12.10 tại khách sạn Sofitel Legend Metropole, 56 Lý Thái Tổ, Hà Nội.
  • Cần nắm vững quy định Luật Thủ đô 2024 để triển khai thi hành Luật đồng bộ, thống nhất, hiệu quả
    Sáng 11/10, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Luật Thủ đô 2024 (Luật số 39/2024/QH15). Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp tại Trụ sở UBND Thành phố và kết nối tới các điểm cầu của 30 quận, huyện, thị xã; Sở, Ngành của Thành phố. Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh chủ trì Hội nghị.
  • Nhà văn Hàn Quốc giành Giải Nobel Văn học 2024
    Chiều 10/10 (theo giờ Việt Nam), Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển công bố giải Nobel Văn chương 2024 được trao cho Han Kang - nhà văn người Hàn Quốc.
Hoa hồng Vu lan...
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO