Đôi bàn tay của mẹ

An Viên| 19/08/2019 07:06

Hồi dẫn bạn gái về nhà, tôi từng ngại ngùng, xấu hổ mỗi lần nhìn vào đôi bàn tay của mẹ. Đôi bàn tay chẳng mấy trắng trẻo, hồng hào mà gầy gầy, đen đúa. Trên mu bàn tay là những đường gân nổi rõ chịt chằng. Là những ngón tay chai sần, nhợt nhạt. Là móng tay vàng ố, bị mài cùn đến sát thịt. Nghĩ lại, tôi thấy mình thật có lỗi… và càng thấy thương mẹ thật nhiều!

Đôi bàn tay của mẹ

Hồi dẫn bạn gái về nhà, tôi từng ngại ngùng, xấu hổ mỗi lần nhìn vào đôi bàn tay của mẹ. Đôi bàn tay chẳng mấy trắng trẻo, hồng hào mà gầy gầy, đen đúa. Trên mu bàn tay là những đường gân nổi rõ chịt chằng. Là những ngón tay chai sần, nhợt nhạt. Là móng tay vàng ố, bị mài cùn đến sát thịt. Nghĩ lại, tôi thấy mình thật có lỗi… và càng thấy thương mẹ thật nhiều!

Nghe bác tôi kể lại. Hồi tôi mới cất tiếng khóc chào đời, dù khá bụ bẫm nhưng nhìn thấy tôi, ai cũng lắc đầu nói: “Ôi giời! Lại một thằng cu nữa rồi!”. Tiếng là trước tôi đã có hai anh trai. Ba mẹ tôi ao ước muốn có thêm một cô con gái để mai mốt già yếu còn có người phụ cơm nước, giặt giũ. Ấy vậy mà mẹ vẫn nở nụ cười thật tươi, đưa đôi bàn tay ra nhẹ nhàng đón lấy tôi và ôm tôi vào lòng. Mẹ bảo: “Con cái là trời cho. Thấy con khỏe mạnh, lành lặn là tốt rồi!”.

Nhà nghèo, anh em tôi lần lượt ra đời. Trong ngôi nhà ngói xiêu vẹo, lụp xụp có thêm tiếng rộn rã nói cười nhưng cũng thêm gánh nặng trên đôi vai gầy của mẹ. Vậy mà, mẹ vẫn chẳng bao giờ oán than hay la mắng anh em tôi điều gì. Trong những bữa cơm ngày ba tháng tám còn phải ăn độn, đôi bàn tay mẹ đon đả bới hết phần cơm cho anh em chúng tôi, phần mẹ còn lại chỉ là những lát khoai lát sắn. Anh em tôi biết yêu quê nghèo, biết quý hạt gạo dẻo thơm từ đó!

Mùa nối mùa, đôi bàn tay mẹ cứ tảo tần sớm hôm, lúc gieo mạ, lúc cấy cày, gặt hái... Đôi bàn tay mẹ chẳng biết đến vàng bạc, lụa là, phấn son; chỉ quen với tay liềm tay cuốc. Đôi bàn tay ấy đã ấp ôm anh em tôi trong những ngày mưa gió, phe phẩy chiếc quạt mo cho anh em tôi thiu thiu giấc nồng, chia cho anh em tôi từng đồng quà thức bánh. Cũng đôi bàn tay thân thương ấy đã bao lần tôi níu kéo đòi mẹ dẫn tới tận cửa lớp những ngày mới cắp sách đến trường. Cũng đôi bàn tay ấy, mẹ đã dẫn tôi đi chơi khắp hàng xóm, nội ngoại và biết đến cả vẻ đẹp của cánh đồng làng bốn mùa thay áo. 

Tôi nhớ bàn tay dịu hiền của mẹ trong những ngày hè xa lắc. Những ngày hè nắng như đổ lửa; thi thoảng, từng đợt gió Lào khô khốc lại ùa về làm cả không gian làng quê vốn xanh mát cũng trở nên nóng nực, oi ả. Những ngày như thế, tôi thích nhất là được mẹ gội đầu. Mẹ nướng quả bồ kết trong bếp củi cuối buổi còn đỏ lửa, bẻ ra từng miếng nhỏ, bọc trong miếng vải mềm. Tay mẹ cầm chiếc gáo dừa vục xuống bể nước từng gáo dội đều lên đầu lên tóc tôi. Rồi mẹ nhúng bọc bồ kết vào nước cứ thế xoa lên đầu cho tôi. Nước giếng quê mát lành, hương bồ kết thoảng thơm dễ chịu, nhất là từng ngón tay mẹ nhẹ nhàng luồn xuống tận chân tóc, tạo cho tôi một cảm giác thật thích thú. Để rồi, trong những niềm vui ngày hè của tuổi thơ tôi có niềm vui ra ngồi nơi bờ giếng chỉ để chờ được mẹ gội đầu.

Nhớ sao những ngày đông giá lạnh khi còn học cấp ba. Ngày ấy, dù trời có rét căm căm, chiều nào tôi cũng lọc cọc trên chiếc xe đạp cà tàng từ quê ra phố gần hai chục cây số để học luyện thi. Học xong về đến nhà, trời đã tối đen như mực, mưa lạnh căm căm, bụng đói cồn cào. Khi ấy, tôi lại nghĩ ngay đến tô cơm đôi bàn tay mẹ đã ủ ấm sẵn trong chăn từ bữa cơm chiều để dành cho tôi. Cầm tô cơm trên tay, tôi cứ thế ăn ngon lành. Hơi ấm và hương thơm dẻo của tô cơm vẫn lan tỏa như hơi ấm từ đôi bàn tay mẹ.

Tưởng rằng khi anh em tôi đã trưởng thành, lập gia đình, đôi bàn tay mẹ sẽ được thảnh thơi, nhàn rỗi. Nhưng rồi, từng đứa cháu lại lần lượt ra đời và đứa nào ít nhiều cũng lớn lên từ đôi bàn tay của bà. Vợ chồng tôi lập nghiệp ở tít trong Nam. Vậy mà mẹ vẫn không quản tuổi già hay đường sá xa xôi, vẫn có mặt trên những chuyến xe khách vượt hàng nghìn cây số từ Bắc vào Nam để bế bồng các cháu. Nhìn mẹ cưng nựng các cháu trên tay, tôi lại như thấy hình ảnh của tôi thuở nào và thấy thật ấm áp biết bao khi biết đời còn có mẹ.

Mẹ tôi nay tuổi đã xế chiều. Ấy vậy mà những vết chai sần như dấu tích nhọc nhằn vẫn còn hằn khắc trên đôi bàn tay mẹ. Mỗi lần về thăm quê, tôi chỉ muốn được ngồi bên mẹ, nắm lấy đôi bàn tay dạn dày gió sương ấy - đôi bàn tay cả đời chỉ biết hy sinh cho hạnh phúc gia đình! 
(0) Bình luận
  • Tiếng “tút tút” cuối cùng
    Xóm Tìm nằm nép mình bên dòng sông Trà Lý, nơi bầu trời dường như sà xuống thấp hơn, và mùi bùn non cứ thế quyện vào hơi thở, vào máu thịt của những người dân lam lũ. Ở cái xóm nhỏ ven đê này, mỗi buổi sáng, vào lúc sáu giờ, một chuỗi âm thanh quen thuộc “tút tút…” lại vang lên từ chiếc loa truyền thanh của xã đặt trên đỉnh cột làm từ một cây xoan già.
  • Cuộc phiêu lưu của chì gầy
    Tôi nằm vạ vật ở quầy bán văn phòng phẩm đã lâu mà chẳng cô cậu học sinh nào đoái hoài. Lớp bụi thời gian phủ lên thân thể gầy còm khiến tôi ngứa ngáy, khó chịu. Nhìn các bạn bút chì cùng trang lứa được đón về trong niềm hân hoan, tôi “gato” lắm. Nhiều lần tôi muốn nhào ra khỏi hộp hét lớn “bút chì gầy ở đây nè!” rồi lại thất vọng khi người ta chọn mấy chị bút máy xinh đẹp, anh bút xóa vạm vỡ hay các bạn bút bi sặc sỡ.
  • Phở Đệ Nhất Thanh - Truyện ngắn của Huỳnh Trọng Khang
    Con vàng anh yếm cam nghiêng đầu rỉa cánh. Trong ánh nhập nhoạng của ngày vừa vào sáng, nhúm lông vũ bé bỏng như đốm lửa hoang dã bập bùng trong chiếc lồng treo trước nhà chú Xè.
  • Trao giải 11 tác phẩm xuất sắc “Truyện ngắn Sông Hương 2024”
    Ban tổ chức đã trao giải 11 tác phẩm xuất sắc cho cuộc thi “Truyện ngắn Sông Hương 2024” do Tạp chí Sông Hương phát động.
  • Thiền đào
    Chàng vẫn âm thầm dõi theo những bài viết của nàng và không bỏ sót bất kỳ phóng sự nào về nàng. Đôi mắt nàng khi bảy tuổi hay của bây giờ vẫn vậy. Xoáy xiết, ám ảnh. Nhấn chàng xuống đỉnh vực. Vẫy vùng. Ngộp thở. Toàn thân không trọng lượng. Đôi vực sâu đồng tử đã xoáy chàng đến một nơi quen thuộc. Là dinh đào, khi ấy chàng đang ở tuổi mười ba.
  • Ăn Tết nay yêu Tết xưa
    Đợt rét ngọt đầu tiên của tháng Chạp đã luồn qua khe cửa, bà Ngân thoáng rùng mình khi trở dậy vào sáng sớm. Loẹt quẹt đi xuống bếp, rót đầy một cốc nước gừng nóng sực đã ủ sẵn trong bình, bà vừa xuýt xoa uống vừa nhẩm tính xem Tết năm nay nên sắm sửa những thức gì. Kỳ thực, quanh đi quẩn lại, năm nào bà cũng bày biện từng ấy món quen thuộc. Nhưng cái việc nôn nao nghĩ suy về cái Tết sắp đến mới ngọt ngào làm sao, nhất là khi năm nay gia đình bà có thêm cô con dâu mới.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Đôi bàn tay của mẹ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO