Nhưng không như nhiều câu chuyện lấy chồng Hà Nội bị khinh khi, coi thường, Chi về làm dâu một cách danh chính ngôn thuận, được bố mẹ chồng niềm nở chào đón. Về sống chung, dù cô còn nhiều điều bỡ ngỡ nhưng mẹ chồng cô cũng rất tốt, bà chẳng bao giờ cố tình bắt bẻ con dâu điều gì. Nếu Chi làm chưa tốt, bà có mắng đấy, có trách đấy nhưng sau đó là quên luôn, không bao giờ để bụng.
Thậm chí, bà còn rất tốt bụng. Biết công việc của cô phải thức khuya, sáng bà không bao giờ bắt cô dậy chuẩn bị bữa sáng. Thậm chí, lúc nào mẹ chồng cũng ân cần hỏi:
- Nào, con dâu thích ăn món gì để mai mẹ nấu.
Nhưng vì ngại, lâu lâu Chi mới dám lên tiếng chọn thực đơn sáng 1 lần, còn hầu hết cô để cho bố chồng chọn.
Thi thoảng cô có nói vui với mẹ chồng rằng thèm thứ này, thứ kia là y như rằng bà sẽ nấu tới 4 – 5 bữa liền, khiến cô và cả nhà phát ngán mới thôi. Có lẽ, đó là điều duy nhất khiến Chi hơi "sợ" mẹ chồng, mỗi lần thèm gì cô đành cắn răng ra ngoài ăn cho nhanh.
Tuy nhiên, mẹ chồng thì thế nhưng họ hàng bên nhà chồng thì không. Họ giàu có nên luôn tìm những người môn đăng hộ đối để kết thông gia, tỏ vẻ khinh thường ra mặt những người nghèo khó như Chi. Thế nên, họ từng thuyết phục mẹ chồng Chi phản đối hôn sự này nhưng không được. Mà họ còn nể sợ mẹ chồng cô không hết đâu dám ý kiến, cuối cùng họ lại đổ hết lên đầu Chi.
Hôm ấy nhà có đám giỗ, lại trúng và cuối tuần nên cô, dì, chú, bác và cả các anh, chị, em đều tụ họp đông đủ. Chi cũng hơi e ngại nhưng vẫn ăn mặc lịch sự, kín đáo tới nhà bác cả từ sáng sớm chuẩn bị cơm nước.
Còn mấy người chị họ, mãi trưa trật trưa trờ mới mò tới, chẳng động tay vào việc gì thì thôi lại còn soi mói Chi. Đặc biệt, sau bữa ăn, khi cô đang cật lực rửa bát cùng 2 người chị dâu thì mấy người họ hàng kia ở ngoài, cố tình nói oang oang cho Chi nghe thấy:
- Bọn nhà quê tính tình tọc mạch lắm chị ơi. Lớp em mấy lần mất quỹ lớp nhưng không tra ra là ai, nhưng bọn em lại chả biết thừa ấy.
- Đúng đấy, đã nghèo lại thích ăn chơi, đua đòi. Chị ghét nhất cái bọn đó.
- Kể như nó nghèo mà biết an phận thì mình còn thương, chứ toàn tìm mấy anh nhà giàu mà quyến rũ, eo ôi, mấy bà này thủ đoạn cực ý.
- Tốt nhất là dựng vợ gả chồng thì môn đăng hộ đối. Mấy đứa đấy về kiểu gì cũng nát nhà nát cửa.
- Nghĩ mà em thương cho anh Mạnh nhà mình đấy, đẹp trai, tài giỏi là thế lấy hoa khôi, hoa hậu còn được ý chứ.
Lúc này, mẹ chồng của Chi mới bước xuống, nhẹ nhàng nói với đàn cháu đang xúm xít bàn chuyện:
- Nhà bác giàu rồi, không cần phải lấy thêm 1 cô con dâu giàu làm gì. Bác chỉ cần 1 người Mạnh nó yêu, 2 đứa chúng nó hiểu nhau, sống biết điều, lễ phép với bố mẹ là được. Từ ngày Chi nó về, bác chưa phải suy nghĩ gì, gia đình vẫn rất vui vẻ.
Các con nhìn đi, chị Chi đi ăn giỗ dậy từ sớm, sáng giờ luôn chân luôn tay, không để người lớn phàn nàn câu nào. Còn mấy đứa mà sống không biết điều, không chịu động tay động chân sau này mới khó sống với mẹ chồng đấy.
Thấy mẹ chồng Chi nói vậy, mọi người ai nấy im re. Đám đông lập tức tản dần đi, 1 - 2 người thì vờ đi xuống bếp rửa bát cùng Chi. Còn Chi, những người họ hàng đó có nói gì cũng được, vì cô vốn không mấy bận tâm. Nhưng mẹ chồng ra mặt bênh vực và thẳng thắn chê trách các cháu như thế Chi rất biết ơn.