Cô giáo Lan và những bài học không chỉ đến từ kiến thức
Trong cuộc sống của mỗi chúng ta, có những khoảnh khắc và những con người đặc biệt mà ta không thể nào quên. Đối với tôi, một trong những người để lại ấn tượng sâu sắc nhất là cô Lan - giáo viên trường Tiểu học Liên Bảo (Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc).
Lần đầu gặp cô Lan, chủ nhiệm lớp 5A3, tôi đã cảm nhận được sự hiền từ thật khó tả. Mỗi sáng, cô luôn bước vào lớp với một nụ cười hiền và ánh mắt trìu mến. Cô luôn nhắc đi nhắc lại với chúng tôi rằng: “Học không chỉ để thi cử, để có kiến thức mà còn giúp chúng ta trở thành những con người tốt, biết yêu thương, tôn trọng bản thân mình cũng như những người khác”.
Lời nhắc nhở của cô, trong một vài lần đầu thì có thể chúng tôi không để ý, nhưng khi được cô nhắc đi nhắc lại, tôi và các bạn đều thấy thấm thía hơn bao giờ hết. Tiết học của cô không bao giờ khô khan, nhàm chán mà luôn ẩn chứa những bài học về cách nhìn nhận cuộc sống, về đạo đức làm người, về gia đình. Cô khuyến khích chúng tôi thể hiện cá tính nhưng phải luôn biết trân trọng những giá trị lễ nghĩa.
Tôi nhớ có lần, tôi được giao nhiệm vụ lau bảng và sắp xếp sách vở sau mỗi tiết học. Ban đầu, tôi thấy công việc này nhàm chán và rất khó chịu. Cô không nhắc riêng hay chê bai tôi trước lớp mà cô lồng ghép vào một tiết sinh hoạt lớp. Cô kể cho chúng tôi nghe chuyện về một bạn nhỏ chỉ biết lao mình vào học, đạt thành tích cao nhưng khi nhớ lại kỷ niệm những năm tiểu học, bạn lại thấy trống rỗng.
Cô khuyên chúng tôi đến trường không chỉ học kiến thức mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm trong những công việc nhỏ khác. Bởi “Nếu ai cũng từ chối, ai mới là người đứng ra thực hiện? Từng chút cố gắng một không những giúp các em trưởng thành mà còn mang đến những kỷ niệm rất đẹp với chúng ta”. Cô còn kể cho chúng tôi nghe chuyện của mình ngày còn đi học. Cô từng khóc, từng cảm thấy mệt nhọc khi phải trực nhật, nhưng cũng từ đó mà có những trò rất vui như các bạn cùng ở lại trường nhặt giấy vụn, hoặc những đồ phế liệu. Tờ giấy vụn mới dùng một mặt thì giữ lại tận dụng làm nháp; đồ nhựa, đồ nhôm bỏ đi thì gom lại để bán…
Những ví dụ sinh động của cô khiến tôi thấy trong công việc nào cũng có thể nảy ra những điều lý thú. Tôi dần yêu thích nhiệm vụ và luôn tự giác hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình mà không cần ai nhắc nhở.
Một kỷ niệm khác mà tôi nhớ nhất về cô cũng trong một buổi sinh hoạt lớp, cô phát động học sinh viết thư gửi những thầy cô mà mình yêu quý. Hôm đó, tôi đã viết nhưng vì ngại ngùng, tôi chỉ để ở trong ngăn bàn chứ không dám gửi. Cô đã phát hiện ra và nhẹ nhàng hỏi tôi về những suy nghĩ, những lo lắng trong lòng. Với sự chân thành và ân cần, cô đã giúp tôi cách đối mặt với những khó khăn, đồng thời cũng khơi dậy niềm tự tin vào khả năng của chính mình. Qua những lời chia sẻ ấy, tôi đã học được những bài học về sự tự tin, có thể dễ dàng bày tỏ cảm xúc của mình.
Giờ đây khi đã là học sinh lớp 6, nhìn lại quãng thời gian học sinh cấp I, tôi nhận ra rằng những giá trị mà cô Lan đã trao cho chúng tôi còn quý giá hơn cả thành tích. Những bài học về tình yêu thương và khát khao vươn lên trong cuộc sống đã trở thành hành trang theo tôi suốt cuộc đời. Dù thời gian có trôi đi, những kỷ niệm về cô, về lớp học, về mái trường thân yêu sẽ luôn đọng mãi trong tim tôi./.