Người xưa thương nhớ
Chạnh lòng
Vài giọt lưa thưa,
Xuân tình đã cạn
Cơn mưa
Gọi mùa.
Thở dài cơn gió
Mộng lùa,
Thương người xưa ấy
Trêu đùa
Mắt duyên.
Bến sầu
Nghe lộng thuyền quyên,
Trăng sao
Ngàn dặm
Lời nguyền vội xa.
Mỹ nhân và cổ tích
Đầu đông
Trăng đứng bơ vơ,
Đêm về
Thay áo
Khóc thơ nhớ người.
Thẫn thờ mây đứng cuối trời,
Vườn xưa khép bóng
Mượn lời
Mơ hoang.
Lơ thơ liễu rũ
Sương tan,
Thương miền cổ lục
Hồng hoang
Bạc màu.
Xót xa ngày tháng
Áo nhàu,
Thời gian xuân nép
Phù dung
Đóa sầu.
Mỹ nhân
Tiếc nuối tình sâu,
Vỡ tan
Bọt biển
Nhiệm mầu sóng đưa.
Cát vàng câm nín đêm mưa,
Hư vô ký ức
Canh thừa
Giọt đau.
Cổ tích câu chuyện
Có nhau,
Mong manh khói trắng
Duyên sau
Đợi chờ ?
Hẹn hò
Còn lại trong mơ,
Một miền xa lắc hững hờ
Mắt nâu !
Mắt nâu gian dối
Vẫy tay một chút lặng im,
Ra đi chỉ có con tim hận thù ?
Mắt nâu môi đắng giã từ,
Chào nhau điên dại như từng chưa quen.
Chén cay uống hết muộn phiền,
Yêu là khờ dại ngả nghiêng đất trời.
Chim lồng không hót ngọt lời,
Ôm tình ảo mộng ghét đời dối gian.
Đêm về một bóng tình tan,
Trở mình dĩ vãng không gian vỡ òa.
Trao tình đôi mắt mù lòa,
Ghét người tay trắng xóa nhòa giấc mơ.
Cô đơn hò hẹn duyên thơ,
Hận người không thật làm ngơ nụ tình.
Một mình ôm ấp bóng hình,
Đêm cô liêu thấy lặng thinh cõi thiền.
Đau lòng chợt thấy một điều,
Người đi sương gió yêu nhiều đắng cay.
Ô hay! tình khóc chiều say
Đoạn tình ngồi nhớ nào hay cạn đời .
Trăng rằm không em
Gối trăng ru mộng xuân tình,
Hư hao cánh vạc thương mình trăm năm.
Chao ơi ! cay đắng rau răm,
Khóc người ở lại trăng nằm vu vơ.
Không em than thở vần thơ,
Giã từ vội vã hững hờ giọt mưa.
Thời gian nỗi nhớ đong đưa,
Gom màu đông nhạt đường xưa lạ kỳ.
Chân trời thở nhẹ chim ghi,
Ôm giấc ngủ cạn tình si mấy mùa.
Không gian tà áo rộng đùa,
Bờ môi khô cạn gió lùa mê man.
Bước dài sông nhớ thênh thang,
Cầu vồng bắt nhịp chiều dang cánh sầu.
Lang thang hồn thả về đâu,
Phong trần mấy lối theo chân muộn phiền.
Khỏa thân cây cỏ sơ nguyên,
Thời gian im lặng nhân duyên đợi chờ.