- Mới đây anh lên tiếng vử cách ứng xử bạc bẽo của một số nhạc sĩ. Vì sao đến giử nà y anh mới quyết định đòi quyửn lợi?
- 5 năm bươn chải với nghử, cảm nhận của tôi vử cuộc sống đã rõ rà ng hơn, những bà i học kinh nghiệm cũng dà y thêm. Tôi dần bước qua giai đoạn chập chững, cái thời mà dù có nói cũng chẳng ai muốn hiểu, muốn nghe. Mới và o nghử, một câu bông đùa cũng có thể khiến người khác hiểu lầm, sinh ra giận dỗi, mất lòng. Vì vậy, im lặng trở thà nh sự lựa chọn của phần đông ca sĩ trẻ. Giử thì tôi muốn mình được nhận lại dù chỉ một chút so với những gì tôi đối xử với người khác. Nhưng hình như, mọi chuyện không đơn giản thế.
Tôi nghiệm ra, cà ng nể nang thì cà ng mệt mửi. Một số nhạc sĩ sẽ trách tôi vì sao từ chối hát ca khúc của họ, nhưng thực sự đó là vì tôi không muốn gây ảnh hưởng không tốt cho nghử nghiệp của cả hai bên. Tôi tin dần dần mọi người sẽ hiểu rõ lý do. Còn nếu sự công khai nà y khiến tôi mất thiện cảm của người cùng nghử, tôi đà nh chấp nhận, bởi dù sao đó cũng là cách tốt nhất để tôi đi xa hơn, sâu hơn với nghử.
- Nhưng anh có thể lựa chọn sự im lặng, bởi 5 năm chưa phải là dà i trong nghử hát và anh rất có thể sẽ phải đối diện với sự tẩy chay?
- Sống trong giới giải trí, tôi thấy được nhiửu sự thật. Ai cũng như con nhím xù lông, không dám đối đầu, không dám nói thật, sống thật, luôn phải đeo mặt nạ, khoác vử bọc để giữ an toà n. Mà vử bọc của giới showbiz thì giống như bức tường thà nh kín bưng rất khó phá vỡ. Nếu ai cũng đánh mất lòng can đảm, không dám đạp nó ra khửi cuộc sống thì đến bao giử chúng ta mới dám sống thật với chính mình.
- Anh cho rằng, vị trí âm nhạc của anh ngà y hôm nay cho anh quyửn công khai sự bức xúc mà nhiửu năm qua anh phải im lặng sống chung?
- Không phải vì có chút thà nh công tôi mới dám nói, mà chỉ vì ở thời điểm nà y tôi nghĩ mình cần lên tiếng, vậy thôi. Người khác có hiểu sai, tôi chấp nhận. Thời gian sẽ chứng minh tất cả.
- 5 năm đi hát, đã khi nà o anh thấy nản nghử, nhất là thời điểm hiện tại, mọi thứ đang bấp bênh?
- Cũng nhiửu lúc nản khi chứng kiến thị trường nhạc Việt Nam có sự chênh lệch quá mức giữa hai dòng nhạc cao cấp và thị trường. Nhưng ngay cả lúc chán nản nhất, tôi vẫn cố gắng nuôi lửa đam mê. Chỉ buồn khi nhìn showbiz Việt đang rơi và o tình trạng bế tắc, khi không ít người là m nghử chỉ giửi nói chứ không giửi là m.
Đọc nhiửu bà i phửng vấn đồng nghiệp, tôi ngạc nhiên trước sức thổi phồng đến phản cảm của họ. Thiếu khả năng căn bản, vậy mà có người dám tuyên bố sẽ vươn lên là m ngôi sao quốc tế, thực hiện album đẳng cấp vượt qua giới hạn dải đất Việt Nam..., trong khi thực tế lại quá dở. Một nghệ sĩ đích thực không bao giử dám nói những lời sáo rỗng như vậy.
- Vậy anh đã là m gì để góp phần và o việc giải quyết bế tắc showbiz Việt?
- Tôi đang bắt tay với nhạc sĩ Nguyễn Công Phương Nam, người Đức gốc Việt và ê-kíp bên Đức để thực hiện một album theo thể loại electronic (dà n nhạc giao hưởng được mix rất phức tạp với các thiết bị điện tử) nhưng hoà n toà n mang âm hưởng Việt Nam. Đây không phải là cách tôi chơi nổi, mà thực sự tôi mong muốn tạo nên một sản phẩm ấn tượng sau hai năm chưa có album mới. Tôi không thích kiểu ra album nhiửu như đi chợ. Tôi hát dòng nhạc cao cấp, khán giả của tôi là những người có trình độ, không thể là m ẩu.
Tháng 12, tôi sẽ qua Đức và dà nh thời gian lớn cho việc thu âm. Sẽ là những ca khúc thuần Việt, được thể hiện trên nửn nhạc công nghệ cao, kiểu phong cách Bjork, Portishead, Lamb, Massive Attack... Đó sẽ là một album thách thức, mang tính xu hướng nhiửu hơn chứ không nặng tính ý tưởng như Những ô mà u khối lập phương. Tôi cho rằng nó phù hợp với nhu cầu thời đại và người nghe.
- Nghĩa là anh cũng đang nuôi ước mơ vươn ra khửi dải đất hình chữ S?
- Tôi chỉ sử dụng công nghệ cao của phương Tây, chứ âm nhạc hoà n toà n đậm chất Việt Nam, bằng chứng là người cầm lái cho dự án nà y cũng là người Việt, rất hiểu tinh thần Việt. Tôi tự hà o mang dòng máu Việt, là m sản phẩm vì muốn được khán giả yêu mến và công nhận chứ không để vỗ ngực rằng mình đã có sản phẩm đóng mác quốc tế.