Cà muối

Nguyễn Minh Hoa| 17/05/2019 08:17

Qua cả mùa đông xuân đằng đẵng ai cũng nhớ món cà pháo. Qua những Tết ta, những hội làng xa gần giò, nem, chả quế, măng miến, thịt gà… không thiếu mà đi chợ chỉ ngóng mớ cà pháo lứa đầu.

Cà muối

Qua cả mùa đông xuân đằng đẵng ai cũng nhớ món cà pháo. Qua những Tết ta, những hội làng xa gần giò, nem, chả quế, măng miến, thịt gà… không thiếu mà đi chợ chỉ ngóng mớ cà pháo lứa đầu. Trời ấm lên, cải bắp không còn ngon, cải mơ lá cũng cằn và rau muống đã không còn chát thế nên càng nhớ vị cà muối xổi, muối giòn.

Phiên chợ này đã có cà, mớ không nhiều, quả to, quả bé láo nháo, nhưng đã gặp là mua hết, cho thỏa lòng chờ đợi của người bấy lâu. Rõ thèm, rõ nhớ. 

Cà lứa này chưa mua được nhiều nên cũng không ai nghĩ chuyện nén cà mà chỉ muối xổi. Cà ấy bỏ vào mẹt phơi trong nắng mới cho tái, bỏ cuống, bổ đôi trong nước muối loãng cho nhựa cà thôi ra để bớt chát. Sau đó vớt ra, để  ráo nước, cũng  chưa vội muối - Mới nhìn thấy công đoạn này đã nghĩ tới bữa ăn sau, chắc chắn sẽ ngon miệng hơn nhiều, vì món này đưa cơm lắm!

Lọ thủy tinh, lọ gốm sứ đã sẵn sàng, đựng nước ấm hòa muối, chút đường cho đỡ chát, nhánh tỏi đập dập cho thơm, ớt đỏ cho cay lại đẹp, thêm riềng bánh tẻ giã nhỏ cho trắng cà, cùng khoắng đều, sau mới bỏ cà vào, đảo nhẹ. Thế là, lọ cà được muối xong. Nhìn thấy từng cái tăm nổi lên khi cà ăn nước, nhưng thời tiết chưa nóng, chắc phải mai mới ăn được, đành phải chờ vậy.

Sớm mai lại đi chợ, hàng rau muống được tới đầu tiên. Rau muống sau Tết, chưa có mưa rào nhưng đã xanh hơn, luộc khéo ăn với cà là khỏi chê rồi. Bữa tối nay rộn ràng từ suy nghĩ đến khi leng keng bát. Rau luộc xanh, cà muối tái, nước mắm đỏ ớt, thơm chanh đây rồi. Thế là đủ tiêu chuẩn cho một bữa ăn ngon. Mà ngon thật trong vị giòn ngọt của cà vụ mới, thơm mùi chanh cốm. Bát cơm chan canh chua ăn với cà muối xổi khiến thịt kho, cá rán đóng hộp cất đi còn khá nặng tay.

Rồi sấm ì ùng, mưa rào đổ xuống, rau muống bè, rau muống ruộng đã non mấng sau mưa. Cà pháo cũng vào vụ. Cà xanh khía sâu, cà trắng nhỏ, vỏ bóng, cà trắng to hơn cùi dầy cũng đã nhiều, nhiều nên dễ mua, lại rẻ. Người thích muối xổi vẫn mua cả cân về phơi muối, người thích ăn cà nén đã mua vài cân về nén ăn dần. Cà nén không dễ như cà muối xổi mà phải kì công. Cà mua về phơi tái, bỏ cuống. Vại muối cà rửa sạch, phơi khô cong. Nước muối hòa hơi mạnh tay, vừa đủ, riềng giã nhỏ cho nước thơm lừng. Cà đổ vào, đảo đều cho ăn đủ nước muối, dàn đều trên mặt vại, chặn vỉ tre cật, úp bát kê rồi dùng viên đá tảng to, nén chặt. Cà nén không nhanh được ăn như cà muối mà phải để cà ngấm dần vị muối, vị giềng khiến cà dẻo ngon mà không bị õng nước. Cà nén ngon do tay người là đúng. Phải căn được lượng muối để cà không bị nhạt, sẽ chua, không bị mặn chát sẽ mất vị cà. Người nào khéo, nén vại cà ngon, ăn đến bát cuối cùng vẫn ngon, không bị ỏng hay mùi đá. Các cụ xưa, nhà đông con nén được vại cà, có bè rau muống, chum tương là yên tâm hẳn. Thế nên mới có câu “tương cà là gia bản”. Ai đi qua những chặng ấy hẳn vẫn thấm. 

Giữa mùa không chỉ rộ cà pháo mà còn có cà bát, cà na, cà tím. Cà xào ếch đồng, cà nấu thịt ba chỉ là sang rồi, nhưng không phải dễ dàng có món ấy trong bữa ăn hàng ngày mà vẫn phải là cà muối. Nén cà bát phải nói cao tay mới làm được. Đã nén là cà bao giờ cũng phải phơi qua nắng, lúm se lại. Mỗi lúm ấy chứa một lượng muối để cà chín trong muối. Cà xếp đều trong vại lớn, nén chặt. Muối tan cũng là khi cà chín, không mặn đốt lưỡi, mà dẻo dai, thơm chua đủ độ, không trong õng nước mà còn màu trắng đục. Cà ấy thái ra, ướp thêm đường, ớt và tỏi là vừa ngon. Giờ cầu kì người ta mới ăn cách ấy, chứ người xưa ăn nguyên bản, mới đúng cách, đúng kiểu. 

Bữa ăn mùa hè mặc định phải có cà, nếu không sẽ thấy thiếu, kém ngon. Hôm nào rảnh rang có nồi canh cua rau tập tàng, hay rau đay mùng tơi nữa thì càng không thể thiếu món cà trong cái bát nhỡ. Chính vì thế mà nhà hàng hạng sang người ta vẫn giữ món này để thực khách ăn thêm bát cơm trước khi dùng xong bữa. Món ngon bầy biện kín bàn mà món chốt để khách chắc dạ vẫn là bát cơm canh cà muối. Như thế đủ hiểu “vị trí” của cà muối trong mâm cơm nhà, cơm khách.

Làng Khương Hạ, Thanh Xuân, Hà Nội có nghề muối cà. Xưa trong làng nhiều người muối cà lắm, nay  ít đi, chỉ dăm nhà giữ nghề. Người ta vẫn nén những ang cà lớn khi đúng mùa để bán quanh năm. Thế nên, nay từng góc phố, góc chợ vẫn thấy những người làng hay gốc làng Khương Hạ bán mẹt cà bát nén. Nhiều thì mua đôi ba quả, ăn ít chỉ một quả cũng đủ bữa. Cà ấy về rửa lại, thái lát mỏng, trộn với ớt và đường là ăn ngon luôn. 

Cà có trên khắp các rẻo đất Bắc, Trung, Nam, mỗi miền, mỗi quê lại có cách muối, ướp hay nén khác nhau với những đặc trưng riêng. Tôi là người Bắc, ăn cà từ thủa nhỏ, nên cứ mê cái giòn tan, chua mặn rất mộc của cà xứ Bắc. Cơm cà, rau muống luộc chấm tương trên cái trựng nhỏ, ăn dưới nhà ngang, cạnh cái dại che nắng, bát vơi, bát đầy, theo mùa vụ. Đằng đẵng tháng năm mà vẫn nhớ, nhớ cái vị ngọt của quả cà non bẹp dí, vị hăng của quả cà đỏ đít… Nhớ đến cay mắt những buổi cái trựng chỉ có mỗi bát cà và lời mẹ dặn nghèn nghẹn:
- Ăn rồi mà đi học… 
(0) Bình luận
  • Trao giải 11 tác phẩm xuất sắc “Truyện ngắn Sông Hương 2024”
    Ban tổ chức đã trao giải 11 tác phẩm xuất sắc cho cuộc thi “Truyện ngắn Sông Hương 2024” do Tạp chí Sông Hương phát động.
  • Thiền đào
    Chàng vẫn âm thầm dõi theo những bài viết của nàng và không bỏ sót bất kỳ phóng sự nào về nàng. Đôi mắt nàng khi bảy tuổi hay của bây giờ vẫn vậy. Xoáy xiết, ám ảnh. Nhấn chàng xuống đỉnh vực. Vẫy vùng. Ngộp thở. Toàn thân không trọng lượng. Đôi vực sâu đồng tử đã xoáy chàng đến một nơi quen thuộc. Là dinh đào, khi ấy chàng đang ở tuổi mười ba.
  • Ăn Tết nay yêu Tết xưa
    Đợt rét ngọt đầu tiên của tháng Chạp đã luồn qua khe cửa, bà Ngân thoáng rùng mình khi trở dậy vào sáng sớm. Loẹt quẹt đi xuống bếp, rót đầy một cốc nước gừng nóng sực đã ủ sẵn trong bình, bà vừa xuýt xoa uống vừa nhẩm tính xem Tết năm nay nên sắm sửa những thức gì. Kỳ thực, quanh đi quẩn lại, năm nào bà cũng bày biện từng ấy món quen thuộc. Nhưng cái việc nôn nao nghĩ suy về cái Tết sắp đến mới ngọt ngào làm sao, nhất là khi năm nay gia đình bà có thêm cô con dâu mới.
  • Lễ phạt vạ
    Ba ngày nữa là đến giao thừa mà Cầm Bá Cường chưa thể về nhà. Đã vậy anh còn mắc vạ trưởng bản, phải chịu phạt. Ký túc xá giáo viên ở Mường Lôm giờ đây còn mỗi mình anh. Ôi chao là buồn! Cầm Bá Cường nhìn ra khoảng sân ký túc xá.
  • Họp lớp
    Tôi bước vào lớp, có lẽ tôi là người đến cuối cùng, bởi trong lớp đã kín gần hết chỗ ngồi, chỉ còn trống một chỗ ở cuối dãy bàn bên phải. Hơi ngượng vì đến muộn nên tôi ngần ngừ trước cửa mấy giây.
  • Sen quán
    Loay hoay mãi chị mới cởi nổi bộ khuy áo. Cái áo cánh nâu bà ngoại để lại. May sao áo của bà không chỉ vừa mà như muốn vẽ lại những đường cong đẹp nhất của chị. Chị là người Hà Nội. Mẹ không biết cụ tổ đến Hà Nội từ bao giờ mà chỉ biết và kể chuyện từ đời ông bà ngoại. Rằng ông ngoại từng là nhà buôn vải lụa còn bà là ca nương ca trù nổi tiếng ở đất kinh kỳ.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Cà muối
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO