Thi thoảng, vào những buổi trưa oi nồng ở Sài Gòn, tôi cùng một vài người bạn lại ghé ngang gánh bún riêu cua của bà cụ Tứ. Thay vì chọn gọi cơm về văn phòng để ăn, chúng tôi lại thích ngồi ở một góc vỉa hè, thưởng thức món ăn dân dã này. Đôi lần, có dịp trò chuyện, nghe cách phát âm, bà cụ tò mò thăm hỏi: “Cháu là người Hà Nội sao? Nhìn cháu thường xuyên đến ủng hộ gánh bún riêu kiểu Bắc của bà khiến bà đoán thế. Bún riêu đúng là thức quà mà ai đi xa Thủ đô cũng phải nhung nhớ, cháu nhỉ?”. Mấy lời của bà cụ khiến biết bao hoài niệm về tuổi thơ của tôi về Hà Nội phút chốc quay trở về.