Bố mình là xe ôm!

Tháng Mười| 07/09/2021 12:00

Bố mình là xe ôm!

Tiết Ngữ văn 6, hôm ấy mình có giờ dạy luyện nói. Cô bé Thảo Vy xinh xắn nhanh nhẹn xung phong kể về gia đình mình: Với em, bố là một người bạn lớn đặc biệt. Hằng ngày bố làm nghề xe ôm.

Các bạn xung quanh ồ lên:

- Cậu phải nói bố là grab chứ giờ ai đi xe ôm mấy đâu!

- Bố cậu là xe ôm mà nhìn oai như cán bộ ấy!

Con bé tươi rói nét mặt, dõng dạc nói:

- Bố con là xe ôm thật cô ạ! Hôm con thi đỗ trường Lương Thế Vinh, bố nói: “May quá bố không thất nghiệp rồi. Chứ con học trường ngay cạnh nhà thì bố mất việc. Sáng nào đưa con đến cổng bố con cũng bảo: “Cảm ơn “thượng đế” đã “mở hàng” cho tôi may mắn công việc nhé”!

Nhìn con bé háo hức với đôi mắt trong veo, mình nói với các em:

- Bố đều là những “xe ôm đặc biệt” của cuộc đời chúng ta các em ạ! Bố đưa ta đến với cả thế giới, là người đồng hành với chúng ta suốt cuộc đời. “Nghề” ấy thân thương mà tự hào vô cùng!

Mình nhoẻn cười với các em mà nước mắt ngân ngấn. Mình cũng có một “XO” thân thương mà vĩ đại! BỐ MÌNH LÀ XE ÔM!

Mình là “con thêm” khi bố mẹ đã có đủ nếp tẻ. Ngày ấy sinh con “ngoài kế hoạch” là mình, bố mẹ bị cơ quan phê bình, phạt lên phạt xuống. Nhưng từ khi lớn lên bố luôn âu yếm gọi mình “gái rượu”. Mỗi chuyến đi công tác thì câu đầu tiên khi về đến nhà cũng là lời gọi mà mình luôn mong chờ:

- Gái rượu đâu, kẹo của con này!

Mình đón lấy túi kẹo chanh xanh đỏ, bóc một cái ngậm luôn. Hương chanh ngọt thơm lan nhanh xuống cổ như một phương thuốc kì diệu để dịu đi cơn ho của con bé hay bị viêm họng. Rồi mình tót lên lưng bắt bố cõng. Cái áo còn sực mùi của chuyến xe đường xa lầy bụi mà đến mấy chục năm sau mình vẫn nhớ như in. Con bé cứ vắt vẻo cho bố làm “ngựa” đu đưa khắp nhà. Tấm lưng ấy là chỗ ngồi êm ái nhất thế gian. Nhiều năm sau này khi lớn hơn mình không dám chơi trò con trẻ ấy vì sợ bố đau lưng, mình lại mong “giá như bé lại”.

Giá như bé lại để mình được ngồi sau xe bố mỗi buổi chiều thứ 5. Công việc của bố có một buổi chiều nghỉ trực, bố đã tìm cách sắp xếp nghỉ vào ngày này vì đó cũng là chiều mình không phải đi học. Trên chiếc xe lam gióng ngang, bố chở mình đi đó đây. Ngày ấy thị xã nhỏ như bàn tay con gái nên được đi qua cầu Bo là “con đường mơ ước” rồi. Sau lưng bố, mắt con bé lấp lánh được nhìn dòng sông Bo dài như dải lụa xanh lênh lếnh nước, những vườn vải nhãn hoa đơm mâm xôi. Sau lưng bố, con bé kiễng chân ngắm chuồng khỉ nơi công viên thị xã hàng tiếng đồng hồ không chán. Và không thể đếm nổi bao nhiêu lần, trên cái xe màu xanh mình lại nhấp nhổm về quê đường xa hơn 10 cây số. Bố đạp phăng phăng những chỗ đường nhẵn, có lúc gặp đoạn gồ ghề đang sửa chữa thì mình vẫn được ngồi nguyên trên xe hớn hở để bố dắt đi. Thỉnh thoảng bố quay lại dặn: “Ngồi chắc đấy con, họ vừa đổ đá hộc khó đi quá”! Con bé ngày ấy khờ khạo chẳng nhìn thấy những giọt mồ hôi trên lưng bố dù giữa trời đông gió vi vút căm căm.

Mình học cấp 2, bố sắm được cái xe Simson màu nõn chuối. Hôm dắt xe về nhà, bố nổ chạy rốt - đa rồi gật gù bảo: “Giờ con có thích lên núi bố cũng chiều được nhé”!

Thế là bầu trời sau lưng bố mở ra dài rộng. Mỗi ngày chủ nhật là chuỗi cười như bất tận khi bố chở mình khám phá khắp nơi: Bến phà Tân Đệ nườm nượp xe đi về, đền Tân La có những gốc cây cổ thụ to cả sải tay ôm che mát cho mái đền cổ kính, làng vườn Bách Thuận lách cách tiếng thoi đưa đều đặn… Bố vừa chở con bé đi rồi có khi vui miệng hát vang đường. Mình nhắm mắt lại mà tâm hồn như đang bay lên, cao mãi cùng tiếng hát của người lính Trường Sơn năm nào!

Xe cuối cùng bố đi là chiếc Cup màu xanh ốc bươu. Nhớ hôm thi học sinh giỏi ra, giữa dòng người đông đúc là các ông bố bà mẹ đợi con nhưng mình phát hiện ra bố ngay bởi cái mũ cối vẫy con tíu tít. Một tuần sau, khi biết tin mình đạt giải Nhì học sinh giỏi văn thị xã bố khà khà cười chỉ vào chiếc xe và bảo: “Bí quyết đây! Bố chở nó đi học có biết mệt mỏi đâu”. Mình biết bố vui lắm, mình hiểu bố luôn tự hào về những thành tích bé nhỏ của con. Vậy mà mình đã không biết nói lời cảm ơn bố lúc đó dù lòng mình đang reo vang: “Bí quyết là con có một người bố rất tuyệt vời!”

Rồi mình đi xây dựng gia đình, nhưng trong mắt bố mình vẫn chỉ là con gái bé bỏng. Có món gì ngon là một loáng đã thấy bố mang đến sau cuộc gọi điện chỉ mấy phút. Ngày nước ngập mênh mang của trận bão lịch sử, khi ấy mình còn dạy xa nhà 5 cây số, bố đến tận trường mình để đưa đón con về mấy ngày liền. Lúc sinh con bé lớn, bố cũng là người đều đặn ra vào bệnh viện ngày mấy lần chỉ để ngắm cháu gái. Nhìn dáng bố thấp thoáng ngoài cửa là lòng mình ấm áp lạ kì bởi biết có một chỗ dựa thật vững vàng, bền bỉ!

***
“Tấm lá chắn cuộc đời” của mình đã kiên cường chiến đấu với bệnh tật suốt 12 năm ròng rã. Căn bệnh tai biến hai lần tái phát không quật ngã được niềm tin bền bỉ của bố. Dù đôi mắt đã mờ đi nhưng chỉ nghe tiếng bước chân bố đã nhận ra từng đứa con. Nằm trên giường bệnh bố vẫn tin tưởng sẽ có ngày ngồi trên xe để các con đưa về thăm chiến trường xưa.

Nhưng chúng mình đã không thực hiện được ước mong đó của bố, chỉ có những chuyến xe vội vàng đưa bố vào bệnh viện, thấp thỏm âu lo.

Gần 5 năm trước bố đã bước vào chuyến xe cuối cùng của cuộc đời, buông bỏ hết những đớn đau của bệnh tật. Mình mất hai năm chống chếnh rồi mới cân bằng lại cuộc sống bởi trong những giấc mơ bố vẫn trở về, ấm áp giọng nói hiền từ cùng lời nhắn nhủ về những dự cảm cuộc sống mà mình đang ấp ủ. Có một sức mạnh siêu thực không thể diễn tả được đã cho mình niềm tin: mình không bao giờ đơn độc bởi chưa bao giờ bố cách xa mình.

Ước mơ sẽ mang đến cho ta hy vọng và thắp sáng niềm tin vào cuộc đời! Mình cũng mơ ước bây giờ sẽ được như cô học trò của mình, dõng dạc khoe khoang với tất cả rằng:

BỐ MÌNH LÀ XE ÔM!
(0) Bình luận
  • Ký ức tháng Tư
    Tháng Tư lại về. Với người lính, đó không chỉ là một tháng trong năm mà là tháng của ký ức, của những tiếng gọi từ quá khứ vọng về. Mỗi khi tháng Tư chạm ngõ, lòng chúng tôi lại dậy lên những âm thanh cũ: tiếng bước chân hành quân, tiếng võng kẽo kẹt giữa rừng, tiếng hát lạc trong gió núi. Và trên hết, đó là ký ức về ngày đất nước thống nhất - ngày mà bao máu xương, bao tuổi trẻ đã hóa thành niềm vui chung của dân tộc.
  • Bữa cơm còn một chỗ trống
    Nhà tôi có ba chị em. Tôi là chị cả, dưới là hai em trai. Mỗi người một gia đình, con cái đang tuổi đi học, cuộc sống riêng cũng đủ bận rộn. Nhưng có một điều gần như không thay đổi suốt bao năm: cứ cuối tuần, chúng tôi lại trở về nhà bố mẹ.
  • Hoa tuyết giữa trời cao nguyên
    Mùa xuân, cao nguyên ngập chìm trong nắng. Nắng vàng ươm như mật. Nắng óng ả như tơ. Nắng nồng nàn cháy bỏng. Những giọt nắng ấm áp đánh thức vạn vật sau giấc ngủ dài qua những ngày đông. Cây lá đâm chồi, hoa cỏ rộn ràng khoe sắc. Những bông cà phê cũng cựa mình thức giấc, thắp lên triệu triệu đóa hoa tuyết sáng lấp lóa giữa đất trời cao nguyên.
  • Dáng mẹ nghiêng nghiêng trong chiều đan chổi
    Một chiều đi ngang qua lũy tre già xôn xao trong gió, tôi lại thấy trong lòng mình dậy lên một nỗi nhớ mơ hồ về những ngày cũ. Như thể đâu đó ngoài bãi đất sau ngôi nhà xưa, tiếng cành chổi lách cách, tiếng mẹ thở nhẹ mỗi lần rút từng sợi đót, từng sợi tre mảnh mai lại ngân lên, đánh thức cả một miền thương yêu đã mất dấu giữa bao mùa vội vã.
  • Dịu dàng tháng Tư
    Tháng Tư Hà Nội thật đẹp! Có người nói tháng Tư như người con gái mới biết yêu, cũng dỗi hờn, đỏng đảnh. Cũng có người lại bảo tháng Tư như người phụ nữ mặn mà, đằm thắm nét duyên. Có lẽ đều đúng cả. Bởi tháng Tư Hà Nội như mang trong mình đủ đầy tiết trời của bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông.
  • Mùa xuân trên dòng sông quê
    Có lẽ trong đời mình, tôi đã không thể nhớ nổi bao nhiêu lần qua sông Hồng. Thuở thơ bé, đó là những chuyến đò khua nước, sóng lăn tăn dưới ánh chiều. Lớn hơn một chút là những chuyến phà chở cả nhịp sống hai bờ sang nhau.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Chùm thơ của tác giả Nguyễn Tân Quảng
    Tạp chí Người Hà Nội xin trân trọng giới thiệu chùm thơ của tác giả Nguyễn Tân Quảng.
  • Phát huy vai trò tiên phong của văn nghệ sĩ Thủ đô thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW
    Sáng 21/5, tại trụ sở Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội đã diễn ra tọa đàm “Vai trò tiên phong của Văn nghệ sĩ Thủ đô thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam” với sự tham dự của đông đảo văn nghệ sĩ đến từ các hội chuyên ngành. Tọa đàm tập trung làm rõ vai trò của Nghị quyết 80-NQ/TW đối với sự phát triển văn học nghệ thuật trong giai đoạn mới; trách nhiệm tiên phong của đội ngũ văn nghệ sĩ Hà Nội trong việc thực hiện nghị quyết; đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm đưa những định hướng lớn của nghị quyết đi vào thực tiễn đời sống sáng tạo.
  • Xây dựng văn hóa liêm chính từ nền tảng đạo đức và trách nhiệm xã hội
    Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 51-KH/BTGDVTU ngày 19/5/2026 về tuyên truyền, giáo dục, thực hành liêm chính trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố. Kế hoạch thể hiện quyết tâm xây dựng nền hành chính liêm chính, văn hóa ứng xử chuẩn mực và môi trường xã hội trong sạch, góp phần tạo dựng nền tảng phát triển Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc.
  • Hà Nội: Khánh thành, gắn biển công trình Trường THCS Giảng Võ 2
    Chiều 21-5, UBND phường Giảng Võ (Hà Nội) tổ chức khánh thành và gắn biển công trình trường THCS Giảng Võ 2, chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026).
  • Phường Khương Đình triển khai giải phóng mặt bằng Dự án hồ Rẻ Quạt
    Theo ông Nguyễn Sỹ Đoàn - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Khương Đình (TP. Hà Nội), dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật xung quanh hồ Rẻ Quạt là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của phường trong năm 2026, có ý nghĩa quan trọng trong công tác chỉnh trang đô thị, cải thiện môi trường và nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân.
Đừng bỏ lỡ
Bố mình là xe ôm!
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO