
Tỳ bà
Nàng ơi! Tay đêm đương giăng mền
Trăng đan qua cành muôn tay êm
Mây nhung pha màu thu trên trời
Sương lam phơi màu thu muôn nơi
Vàng sao nằm im trên hoa gầy
Tương tư người xưa thôi qua đây
Ôi nàng năm xưa quên lời thề
Hoa vừa đưa hương gây đê mê
Cây đàn yêu đương làm bằng thơ
Cây đàn yêu đương run trong mơ
Hồn về trên môi kêu: em ơi
Thuyền hồn không đi lên chơi vơi
Tôi qua tìm nàng vay du dương
Tôi mang lên lầu lên cung thương
Ôi tôi bao giờ thôi yêu nàng
Tình tang tôi nghe như tình lang
Yêu nàng bao nhiêu trong lòng tôi
Yêu nàng bao nhiêu trên đôi môi
Đâu tìm đào nguyên cho xa xôi
Đào nguyên trong lòng nàng đây thôi
Thu ôm muôn hồn chơi phiêu diêu
Sao tôi không màng kêu: em yêu
Trăng nay không nàng như trăng thiu
Đêm nay không nàng như đêm hiu
Buồn lưu cây đào xin hơi xuân
Buồn sang cây tùng thăm đông quân
Ô hay buồn vương cây ngô đồng
Vàng rơi! Vàng rơi: Thu mênh mông. (1)
.........................................................................................................
(1) Trong tập Tinh huyết do Trọng Miên xuất bản tại Hà Nội 1938,
bài Tỳ bà chỉ gồm 4 khổ 2,4,5,7. Ở đây dùng bản chép tay của
bà Ngọc Sương gồm 7 khổ.
Hiện hình
Gió thiệt đa tình hôn mặt hoa,
Thơm tho mùi thịt bắt say ngà!
Gió đi chới với trong khung trắng
Lộ nửa vần thơ, nửa điệu ca.
Tôi ráp lại xem. Ồ! sự lạ!
Một người thiếu nữ hiện trong trăng.
Khăn hồng chùi lệ ngấn đôi mắt;
Da thịt phô bầy ý tuyết băng.
Nường hé môi ra. Bay điệu nhạc
Mắt như xuân mà ngọt tợ hương:
Ôi sao là khúc Ba sinh lụy
Dào dạt như đầy nỗi cảm thương!
Tiếng ngọc, màu trăng quấn quít nường
Phút giây người lộ mỏng như sương.
- Nường tan ra nhạc? - Tan ra nhạc!
Khung trắng trời mây trắng lạ thường!
Dặm mòn
Ôi chiều mùa thu sao mà buồn!
Tầng khói biếc đầy tràn về thôn,
Dòng sông như đờ không muốn chảy
Có phải hôm nay chở nặng hồn?
Gió về mang cả mùi lăng tẩm,
Buồn cắt lên đền những miếng đen.
Người viễn khách, lòng sầu vạn cổ,
Dặm mòn muốn gặp một người quen!
Duy Tân
Đường kiến trúc nhịp nhàng theo điệu mới
Của lời thơ lóng đẹp. Hạt châu trong
Hạt châu trong ngời nhỏ giọt vô lòng
Tràn âm hưởng như chiều thu sóng nắng.
Trong vòm xanh. Màu cưới màu bình lặng,
Gây phương phi: chiếu sáng ngả sang mờ
Vì hình dung những sắc mát, non, tơ,
Như mặt trời mọc qua khóm liễu, một
Hoàng hôn - Ôi đàn môi, chim báu tớt:
Chữ biến hình ảnh mới, lúc trong ngâm,
Chữ trong vắt sánh nghệ thuật sầu câm,
Đầy thẩm mỹ như một pho thần tượng.
Lúc trong ngâm, giữa kho vàng mộng tưởng,
Múa song song; khiêu vũ dưới đêm hồng
(Những con cừu tim trẻ mướt như lông
Men da thịt lên làn sa lụa mỏng,
Mỗi con cừu bốc lên men hy vọng...)
Thơ nhịp nhàng ý nhị nhịp nhàng thơ.
Tôi cắn vào trái bổ vỏ xanh mơ
Tìm chất quý thơm tinh mùi khoái lạc
Bằng hơi mộng, trong hàm răng, tản mác
Mộng?
Thiên tài?
Trên hỗn độn khỏa thân
Đẹp tỉ mỉ, hỡi rung động truyền thần,
Dòng âm nhạc của lòng trai ấp mái,
Người họa điệu với thiên nhiên, ân ái
Buồn, và xanh trờị (Tôi trôi với bờ
Êm biếc - khóc với thu: lời úa ngô
Vàng... Khi cách biệt - giữa hồn xây mộ -
Tình hôm qua - dài hôm nay thương nhớ,
Im lặng nhìn bông ý, lặng lờ lên
Những dáng hình thanh khí...) Giữa mông mênh,
Đường nhiếp ảnh, sắc khua màu - Tiếng thở
Hỡi hội họa, đến muôn đời nức nở!
Ta nhịp nhàng ý nhị nhịp nhàng ta
Lời nối lời bố thí lộc tinh hoa
Của âm điệu, mơ màng run lẩy bẩy:
Một hỗn độn đẹp xô bồ say dậy
Bằng cảm tình, bằng hình ảnh, yêu thương,
Và mới mẻ - trên viện cổ đông phương!
(Ai có nghe sức tiềm tàng bí mật?)
Thơ lõa thể! - Giai nhân tuần trăng mật,
Nữ thần ơi! Ta nô lệ bên người!
Mộng trong hương
Nửa cánh giang hồ bạc nhớ thương,
Đêm nay buồn lắm! gục bên giường...
Ngoài ly Lý Bạch trời như mộng,
Sau khói phù dung mộng cố hương.
Thì mộng: Xuân Hương nường đã đến
Thưa cô, dáng nguyệt tuyết còn vương.
Tỉnh ra thì thấy mình trong mộng,
Nửa mảnh trăng treo một mặt buồn!
Xuân tượng trưng
Hỡi lời ca man dại,
Ðiệu nhạc thở hơi rừng
- Ðêm nay xuân đã lại
Thuần túy và tượng trưng -
Nâng lên núm vú đồi
Sữa trăng nhi nhỉ giọt;
Bay qua cụm liễu phơi
Những cườm tay điểm hột
Sương. Phất phơ lau lách
Khe uốn mình giai nhân:
Ðường non khéo điêu khắc
Những dáng hình khỏa thân;
Lụa mây nẩy vàng chạm
Tia ngọc bén màu ngân...
Chủ xuân đương triển lãm!
Lời ca như hạc theo
Gió lên. (Tình múa reo
Những điệu vàng châu báu
Dường có con chim báu
Rỉa cánh trên ngai lòng)
Xòe xòe màu lông công
Vườn thơm khua sắc mát:
Rồng uốn vóc từng cong,
Áo bạch mai khoát khoát
Môi đào chờ khoái lạc...
Hồn tôi như đỉnh hương
Bốc lên mình thánh giá!
Ý xuân mát đến xương
Ngậm tuyết phun lã chã!
Làng em
Nơi đây: làng cũ buồn thu quạnh
Anh có khi nào trở lại chưa?
Ngày đi chậm lắm. Dòng sông biếc
Hừng sáng trong trời sợi sợi mưa.
Nơi đây: thành phố đời ngưng mạch
Mấy nàng lai khách vẫn buồn mơ.
Đường lên hội quán sương khuya xuống
Đâu những chàng trai dõi nhớ hờ?
Anh có khi nào còn trở lại
Chờ lúc hoàng hôn trăng đã lên,
Tìm ngõ nhà em anh sẽ thấy
Khóm lan thơm nặng khí ưu phiền.
Là lúc đêm về trên mái ngói,
Những nhành nhãn muộn cánh dơi lay
Em đang nổi bệnh trong phòng vắng
Tình đậm theo trăng sáng sáng đầy...
Nấm mộ
Mây, tuyết, thời gian bay tợ nhạc
Hồn tôi đã thoát để tiêu dao!
Những tờ thơ nát đầy hơi hám
Tay khách đa tình sẽ chuyển trao
Rồi những mùa thu vô hạn thương
Trở về dưới biếc chập chờn hương
Mùa thu ám ảnh nhà thi sĩ
Muốn thổi tiêu vàng giữa khói sương.
Gió tiêu sẽ quạt buồn thanh tịnh
Về chốn thôn già viếng mả tôi
Đây cỏ xanh xao mây lớp phủ
Trên mồ con quạ đứng im hơi
..........................................................
Thơ tuyển rút từ tập “Thơ Bích Khê tuyển tập”
Hội Văn nghệ Quảng Ngãi