Năm nay thời tiết Hà Nội thật đặc biệt, tháng 5 mà cứ ngỡ mùa thu khi tiết trời vẫn se se lạnh, lá rụng trải thảm muôn nơi. Những tia nắng trải vàng dịu dàng như rót mật, tinh nghịch xuyên qua kẽ lá và thắp lên muôn ánh lấp lánh thần tiên...
Nhưng thời tiết chẳng thể đánh lừa được hoa nở, vì đây là cách thiên nhiên dùng để thông báo, đặt dấu mốc thời gian. Lang thang qua những con đường, ngóc ngách, góc phố Hà Nội, đã nghe rõ tiếng ve ra rả kêu, thấy bằng lăng ngùn ngụt tím phố. Có những cây bằng lăng tím ngắt, cũng có những cây hoa nhạt màu hơn. Bất chợt mở cửa sổ văn phòng, trái tim lại rộn ràng hơn, bởi ngỡ ngàng trước những chùm hoa tím kiêu hãnh vươn mình lên trong nắng gió đầu hè.
Phải rồi, bằng lăng đã thức giấc gọi hè về. Khúc chào đón mùa hè ở Hà Nội bao giờ cũng là bằng lăng - cơn gió tím dịu mát cuối cùng trước khi cái nắng đổ lửa ụp đến.
Bằng lăng mang một vẻ đẹp rất mộc mạc và giản dị. Có nắng hoa ngời lên tươi mới và rạng rỡ. Hoa nở từng chùm to, tím ngắt, cái sắc tím không quá rực rỡ, nhưng lại rất đỗi yêu kiều, dịu dàng.
Hai bên hồ Hoàn Kiếm, đoạn giữa phố Đinh Tiên Hoàng, trên đường Thanh Niên, bằng lăng và phượng vĩ như đua nhau bung nở. Dưới gốc cây, mấy bông tím rụng lấm tấm đêm qua còn nằm đó, khiến người đi bộ rảo qua cũng nhẹ nhàng tránh bước, vì đâu ai nỡ đạp lên mấy cánh hoa mỏng manh.
Kỷ niệm của thời áo trắng mộng mơ thường gắn với hoa bằng lăng bởi hoa nở cũng báo hiệu một mùa bế giảng, một mùa chia tay sắp đến. Lật giở lại cuốn sổ tay từ thời sinh viên 30 năm về trước thấy mấy bài thơ mà ai đó chép hộ:
“Hoa bằng lăng đã nở hết mình
Chưa nói hết những điều hoa muốn nói
Màu hoa tím đã qua thời nông nổi
Chưa bằng lòng nên vẫn cứ bằng lăng”...
“Hoa bằng lăng đã nở tím phố rồi
Em không về hoa đầy trời đến tiếc
Hoa vẫn ngỡ có em khắp cánh bừng nở hết
Hoa dại khờ cay đắng của tôi ơi”...
Những năm tháng là sinh viên Trường Đại học Tổng hợp tôi rất ấn tượng với những cây bằng lăng trong sân trường. Giờ mỗi dịp quay lại ký túc xá Mễ Trì, nhìn những chùm hoa tím lại vẩn vơ, tiếc nuối thời sinh viên sao qua mau.
Ừ thì sau bao mùa hạ đến rồi đi, có vết thương đã lành, có nỗi đau đã vợi, có hy vọng vẫn một màu tím biếc như còn trong hoa, trong nụ kia, khiến cho lòng người thổn thức mãi không thôi.