Vùng làng
Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ Vùng làng của tác giả Phạm Tiến Duật.
Anh đi những nẻo rừng già
Đang cây lại bỗng có nhà ở trong
Giật mình vách dựng thong dong
Cửa nhìn sang cửa nhà thông sang nhà
Cũng vương tóc rối chân gà
Cũng tiếng chó sủa chiều tà sau cây
Cũng quần áo ướt phơi dây
Cũng gầu múc nước. Ô hay! Cũng làng
Gặp rừng chưa hết ngỡ ngàng
Lại ngơ ngác giữa vùng làng không dân
Vén xanh, nhà lại hiện dần
Những làng bộ đội quây quần nẻo xa
Làng quân y lắm bồn hoa
Làng thông tin thấy nguy nga bậc thềm
Vách rung trong tiếng bom rền
Công binh làng dựng trên nền sắt gang
Lái xe cũng ở thành làng
Bao nhiêu sạp ngủ buông màn giữa trưa
Quanh năm như thể ngày mùa
Là làng của lính coi kho bốn bề
Suốt ngày vắng vẻ người đi
Mênh mang làng pháo bốn bề gió reo
Nhà chưa dựng, võng đã treo
Bộ binh ở biết bao nhiêu vùng làng
Anh từ ở phía Đông sang
Hàng nghìn cây số dọc ngang một vùng
Bao nhiêu địa đạo xuyên rừng
Nhà hầm đã gặp, nhà thùng đã qua
Đã cùng bè bạn dựng nhà
Cái việc quen cớ sao mà nôn nao
Cầm sào đưa lá lên cao
Trở về công việc của bao nhiêu đời.
(Trích trường ca “Những vùng rừng không dân”)