Trang hiửn là nh đến mức nhu nhược. Ngà y Huy đến với cô là lúc cô vừa bước và o năm thứ hai. Cô đã phải suy nghĩ mất bao đêm mới dám nhận lời yêu. Thời gian đầu, Huy là một con người đà ng hoà ng, lịch lãm. Trang tin tưởng và kính trọng Huy thật nhiửu. Huy hơn cô những 5 tuổi nên rất chín chắn, lại hay quan tâm đến Trang, nhắc nhở cô học hà nh.
Nhưng khoảng sau đó nửa năm, có một số máy lạ nhắn tin cho Trang như kiểu thăm dò vử tình cảm giữa cô và Huy. Cô cũng ngử ngợ nhưng không nhắn lại. Và vử sau, chính số máy ấy đã giới thiệu cho Trang biết chị ta chính là người yêu hiện tại của anh. Cô cũng nói với chị ta là chính cô mới là người yêu của anh. Vử sau, cô có đử cập đến chuyện đó để hửi người yêu cho ra nhẽ thì Huy đã chối và còn nói là chắc là chị đồng nghiệp ở cùng cơ quan đùa cô thôi vì anh cũng kể với mọi người vử cô. Nghe thấy thế nên cô đã không hửi gì thêm nữa.
Vì nhút nhát nên khi yêu, anh đòi hửi cô nhiửu thứ, cô đã rất sợ những lần gặp riêng anh. Cô không cho phép anh là m gì quá đáng cả. Vậy mà , có một lần anh gọi điện cho cô nói là uống rượu say và cần cô đến đón vử. Nghe giọng anh lè nhè trong điện thoại, cô lo cho anh quá nên đã dắt xe máy đi. Đến khi đón được anh thì anh nói không muốn vử nhà trong tình trạng say mèm thế nà y, sợ bố mẹ kêu, mà đến chỗ Trang lại cà ng không được. Cuối cùng, anh nói muốn và o nhà nghỉ cho yên tĩnh.
Chị ta đã buộc tội cô cứ bám lấy chồng chị (ảnh minh họa)
Bình thường thì khi nghe anh đử nghị thế, Trang nhất định từ chối nhưng vì hôm đó thấy người anh cứ rũ ra, mệt mửi nên cô đã cùng anh đi và o. Và thế là hôm đó, vì vừa yêu anh, vừa nhẹ dạ, vừa bị anh cườ¡ng ép nên cô đã tự đánh mất chính mình. Sau hôm đó, cô đã dà nh nhiửu tình cảm cho anh hơn, cố gắng tin tưởng anh và hi vọng anh sẽ thật lòng với cô.
Thế nhưng tất cả chỉ là giả dối. Những gì mà người phụ nữ kia nói cho cô đửu là sự thật. Chỉ vì cô đã quá ngây thơ tin và o một người như thế, mà thời gian trôi qua cô lại phải đau khổ, dằn vặt vì những gì đã xảy ra với mình. Chị ta thông báo cho Trang biết là họ đã âm thầm chuẩn bị cưới nhau. Trong khi đó, Huy vẫn đến với cô và còn chối bay chối biến vử mối quan hệ kia.
Cô thực sự shock khi nhận được tin nhắn từ chị ta nói là chị ta đã có thai với Huy được hơn hai tháng và chỉ còn chưa đầy một tháng nữa họ sẽ cưới. Cô đã cố gắng bình tĩnh vì thực ra cô cũng đã lo sợ chuyện nà y xảy ra. Tính ra ngà y mà người yêu là m cho chị ta có thai cũng gần với ngà y mà anh ta đã cướp đi đời con gái của Trang.
Đến nay, họ đã cưới nhau được nửa năm, thế mà hình như anh ta vẫn chẳng có gì thay đổi cả. Anh ta vẫn đi chơi khuya và bồ bịch. Chính vì thế mà chị ta nghĩ rằng anh ta vẫn còn đi lại với Trang. Chị ta vẫn gọi điện cho cô và buộc tội cả hai người rằng anh ta là một người lăng nhăng, tệ bạc, và sao cô lại phải bám và o anh ta như thế. Trang nghe mà cảm thấy khinh bỉ cả hai con người đó. Cô có bị điên đâu mà còn bám và o một kẻ lăng nhăng, đạo đức giả như thế.
Thậm chí, chị ta còn biết cả số nhà riêng và gọi điện đến để dạy bảo Trang. Cũng may là bố mẹ đi vắng nên lần nà o chị ta cũng chỉ gặp được em trai của Trang nên bố mẹ không biết. Cô căm thù hai con người đó. Cô không muốn mất đi gia đình, danh dự, cuộc sống gia đình nử nếp vì lũ người vô văn hóa đó. Cô sợ con người kia sẽ là m phiửn đến bố mẹ cô và nghĩ sai vử cô. Cô đã từng vấp ngã, từng quá ngây thơ nhưng chưa bao giử cô muốn mình mất đi cách sống mà bố mẹ đã dạy dù rằng cô đang mang trong mình một vết thương đang rỉ máu.
Cô chỉ có một ước muốn người phụ nữ kia đừng có khơi dậy quá khứ buồn trong cô. Cô ước người yêu cũ sống tốt với vợ con, không lăng nhăng nữa để chị ta không còn gán ghép cho cô cái tội vô duyên mà cô không hử mắc phải.