Việt Nam 0-0 Afghanistan. Một kết quả đủ để chúng ta giành vé dự VCK Asian Cup. Ông Park Hang Seo đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên nhưng lối chơi của đội tuyển chưa thể hiện bất cứ điều gì mới mẻ.
Chưa thể phán xét ông Park Hang Seo
Khoảng 1 tháng làm việc sau khi tiếp quản đội bóng từ HLV Mai Đức Chung rõ ràng là quá ngắn để bất kỳ tân HLV nào có thể tạo nên những thay đổi rõ rệt ở đội bóng ông ta cầm quân và trường hợp của ông Park Hang Seo không phải là ngoại lệ.
Quãng thời gian ông nắm tuyển Việt Nam quá ngắn ngủi để có thể áp đặt những ý tưởng chiến thuật của mình lên đội bóng vì bản thân ông dù có được trợ lí người Việt hỗ trợ thì cũng chưa thể hiểu sâu, hiểu hết về các điểm mạnh, yếu của đội tuyển cũng như của từng tuyển thủ. Ở chiều ngược lại thì các tuyển thủ chắc chắn cũng chưa thể lĩnh hội được nhiều các ý tưởng chiến thuật của ông (nếu ông có truyền tải tới họ).
Thế nên, tuyển Việt Nam đá với Afghanistan dĩ nhiên mới chỉ là đội tuyển của ông Park Hang Seo ở góc độ ông là HLV nhưng về bản chất thì vẫn chưa phải là đội bóng của ông đúng nghĩa trên khía cạnh lối chơi. Tất nhiên chưa ai biết ông Park Hang Seo chủ trương cho Việt Nam đá kiểu gì trong dài hạn nên chúng ta vẫn phải chờ đợi xem tuyển Việt Nam của Park Hang Seo có gì khác với tuyển Việt Nam của Hữu Thắng, của Mai Đức Chung hay không và nếu có thì sự khác biệt ấy có phải là lí do để chúng ta hy vọng vào sự cải thiện trong hiệu quả thi đấu của các tuyển thủ hay không. Vé dự Asian Cup đã có nhưng nỗi lo còn đó
Chiếc vé đã cầm trong tay sau trận hòa ở Mỹ Đình nhưng rõ ràng những gì các tuyển thủ thể hiện trong trận ra mắt ông thầy Hàn Quốc Park Hang Seo không cho thấy điều gì thực sự mới mẻ hay thực sự nổi bật.
Tất nhiên, chúng ta đã thống nhất với nhau rằng không thể phán xét ông Park Hang Seo ngay sau trận hòa Afghanistan này nhưng nếu chỉ nhìn vào trận đấu cụ thể này thì rõ ràng đội tuyển vẫn bộc lộ điểm yếu đáng ngại. Đá với đội bét bảng, mới giành được 2 điểm trước đó, lại chơi trên sân nhà nhưng tuyển Việt Nam vẫn khiến người ta cảm thấy lo lắng trong cả hai khâu công và thủ.
Phòng ngự thì chúng ta vẫn chưa cải thiện được chút nào khả năng chống bóng bổng. Tất nhiên là Việt Nam thua kém Afghanistan về chiều cao dẫn đến khó khăn trong các pha không chiến nhưng điều chúng ta cần cải thiện là khả năng bịt khoảng trống để hạn chế đối thủ treo hoặc tạt bóng vào trước khung thành Tuấn Mạnh thì Việt Nam làm chưa tốt khiến khung thành Tuấn Mạnh hai lần bị đe dọa từ các pha bóng bổng. May là anh chơi tốt.
Vấn đề đáng ngại nữa là tốc độ luân chuyển bóng, tốc độ di chuyển không bóng và khả năng chuyển trạng thái từ thủ sang công của Việt Nam rất chậm, dẫn đến việc cả trận đấu chúng ta không tạo ra nổi cơ hội ghi bàn rõ rệt nào. Không thể nói rằng vì tuyển Việt Nam chỉ cần hòa trận này là có vé dự Asian Cup nên chúng ta không nhất thiết phải ghi bàn. Sự thật là chúng ta muốn ghi bàn nhưng không làm được.
Afghanistan đá áp sát khá nhanh mà Việt Nam lại phối hợp bóng quá chậm, di chuyển không bóng vừa chậm, vừa ít nên hầu như không thể tạo ra được khoảng trống trong cấm địa đối phương khi tấn công. Khi chúng ta đoạt lại bóng từ sân nhà thì hiệu quả phản công của tuyển Việt Nam gần như bằng 0 vì chúng ta chuyển trạng thái quá chậm, không cầu thủ nào thực hiện được các đường chuyền nhanh lên trên và cũng có rất ít cầu thủ Việt Nam băng lên để tham gia phản công.
Điều này dẫn đến các pha phản công của chúng ta dễ dàng bị đối thủ vô hiệu hóa. Đây là trận đấu mà tất cả các cầu thủ tấn công của tuyển Việt Nam đều chơi không nổi bật. Hậu vệ trẻ Đoàn Văn Hậu cũng đá không tốt. Ngôi sao số 1 của chúng ta là thủ thành Tuấn Mạnh với ít nhất 3 pha cứu thua ngoạn mục cùng các pha xử lý bóng tự tin, chuẩn xác khác. Đấy rõ ràng là tín hiệu đáng lo hơn là đáng mừng.
Khả năng phối hợp bóng ở tốc độ cao vốn là điểm yếu cố hữu của tuyển Việt Nam mà đây lại là điều bắt buộc chúng ta phải làm được nếu muốn hy vọng vượt qua các đối đá áp sát và phòng ngự số đông. Hãy chờ xem ông Park Hang Seo có thể cải thiện vấn đề này hay không.