Trần Nhật Minh Sinh năm 1981 Hiện công tác tại Đài Truyền hình VTC
Người cũ...
Về như khách lạ
Người qua dửng dưng
Chạm vào phố cổ
Nửa lo... nửa mừng
Tựa lối rêu phong
Tìm câu ca cũ
Bất ngờ chuông đổ
Ngước mắt ngập ngừng
Vong niên người cũ
Sợ... đổi thay tình!
Gặp nhau vồi vội
Mơ hồ... đinh ninh.
Thời gian... chiêm bao
Đời người... mộng ảo
Quay lưng nào biết
Mai này ra sao!
Thì thôi Người cũ
Lặng im trở về
Gửi lại Hà Nội
Riêng miền đam mê...
Nói thầm...
Có đôi khi những tiếng động làm cánh hoa giật mình
Loài hoa nở từ hương đêm và lời hò hẹn
Mỏng manh mà khiêm nhường
Thắm hồng mà thanh nhã
Như lời thì thầm của mùa xuân
Chạm môi lên mùa hạ
Như lần đầu anh hỏi
Về miền quê em
Về những con đường
Về cây sấu già trăm năm chưa tỉnh giấc
Về hàng tre xanh soi bóng ao làng
Về trái quà quê chín bằng lời ru bà nội
Và về... em
Cô bé quê mùa lạc ngõ lúa đồng
Về mái tóc dài mềm quyện dòng sông
Về hương bưởi mưa em ấp môi nồng
Về ánh mắt trời cao ru sao mênh mông
đêm đầu hò hẹn...
về cái nắm tay vồi vội...
… làm người lớn cùng Anh!
Có đôi khi những tiếng động
Sẽ làm tan vỡ cả...
Nên hai chúng ta
Hãy cùng nhau yên lặng
Cho tiếng thì thầm
Nhè nhẹ...
lên môi...
Ngôi chùa làng...
Có đôi khi ta cô đơn
Như ngôi chùa làng cuối cánh đồng
Lặng lẽ
Tìm một nơi yên tĩnh
Gieo tiếng chuông mơ hồ...
Ngôi chùa làng
Nơi mái rêu phủ xanh ký ức
Nơi hoa lá hồn nhiên hoan ca
Nơi khói hương giăng mờ cõi người
... Có bóng mẹ ta còng, trên đồng xanh mạ
Có tuổi thơ ta đầu trần tát máng
Có trò em chơi bắt dế chăn trâu
Có bóng chị về qua cuối mỗi nhịp cầu
Có lời thơ cha tạc vào màu đất!
Ta cô đơn như ngôi chùa làng
Cuối cánh đồng
Tự dọn cho mình nơi vắng vẻ
...
Sợ những viếng thăm lễ nghi
Sợ những lời không thật bụng
Sợ cả tiếng chân người đi qua yên tĩnh
Sợ cả đợt gió mùa đánh động tiếng chuông...
Ngôi chùa làng cô đơn
Ta tự mang ta đặt giữa cánh đồng...