Tôi thầm mừng vì lấy được người chồng chu đáo. Nhưng càng sống với nhau, sự chỉn chu thái quá của anh làm tôi cảm thấy sợ và mệt mỏi. Bắt đầu từ khi đứa con đầu lòng chào đời, anh để ý từng tí một việc tôi nấu ăn, chăm sóc con. Gần như ngày nào tôi nấu ăn cho con, anh cũng hỏi nguồn gốc thức ăn tôi mua. Có lần vì vội, tôi mua rau ở chợ nấu cho con mà không vào hàng rau sạch, anh bỏ cả bát bột vừa nấu xong để nấu lại bữa khác, anh nói rằng, thà con đói một chút còn hơn ăn phải đồ ăn không đảm bảo.
Nếu cứ kéo dài cuộc sống như thế này chắc có ngày tôi phát điên lên mất (ảnh minh họa- muabannhadat) |
Con nhỏ, đôi khi vì vội nên tôi cũng hay để quần áo của con bừa bộn trên giường, anh vừa dọn vừa càu nhàu là tôi làm mẹ mà không gương mẫu, sau con lớn lên sẽ bắt chước, như vậy thì sao dạy được con.
Khi tôi mua sữa cho con, ăn “soi” lại date, dù còn hạn dài nếu nhìn ngày sản xuất là cũ quá là anh bắt tôi đem đi đổi. Những việc tưởng nhỏ nhưng lại làm tôi rất mệt mỏi.
Càng ngày sự chỉn chu của anh càng làm tôi căng thẳng, chúng tôi thường xuyên cãi nhau. Tôi sống ở trong nhà của mình mà lúc nào cũng cảm thấy bị giám sát, không được thoải mái vì suốt ngày phải chạy theo những đòi hỏi quá đáng của chồng. Tôi cũng đã nhiều lần suy nghĩ có cách nào thay đổi chồng nhưng rồi tự tìm thấy câu trả lời là không bao giờ thay đổi được vì đây đã là tính cách của chồng tôi, với lại thói quen này tôi đã để anh thỏa hiệp quá lâu rồi.
Nếu cứ kéo dài cuộc sống như thế này chắc có ngày tôi phát điên lên mất. Tôi muốn giải thoát cho mình nhưng chỉ vì lý do nhỏ nhặt này thì có vẻ hơi vô lý với mọi người. Tôi biết phải làm sao bây giờ./.