Sống đã rồi hãy viết: suy ngẫm về văn chương và thời cuộc

Arttimes| 01/09/2021 16:33

Hơn lúc nào hết, nhân dân đang trông đợi tiếng nói của nhà văn, thông qua ngôn ngữ nghệ thuật, để chia sẻ, đồng cảm, động viên, cổ vũ cùng nhau vượt khó, biến nguy thành cơ, qua bĩ cực đến thái lai, tuy nhiên văn chương hiện chậm tiến và thưa thớt hơn so với những ngành nghệ thuật khác.

sangtac-1630123103.jpg

1. Trong nhật ký của mình, nhà văn Nam Cao, viết: “Chao ôi, sống sát cạnh những người chiến đấu mà không thành tâm muốn đổi thì cũng không đổi gì” (Nhật ký, 1950; dẫn theo sách Cách mạng, kháng chiến và đời sống văn học, 1945-1954, Hồi ức kỷ niệm, Nxb.Khoa học xã hội, 1995, tr.158). Đọc lại Nam Cao, không riêng tôi cảm nhận, vẫn thấy rất gần với hơi thở đời sống hôm nay đang nóng rẫy trong cuộc chiến “chống dịch như chống giặc” - giặc ở đây là COVID-19. Đó thực sự là một cuộc chiến đấu vĩ đại của toàn dân, là trận đánh của tình thương (tình thương có thể cứu rỗi thế giới).

Bạn bè tôi ở các lĩnh vực, môi trường công tác khác gặp nhau vẫn hỏi: “Các nhà văn đang ở đâu trong trận đánh này?” (với cách nói có vẻ hơi “khiêu khích”). Tôi bao biện: “Mình là dân nghiên cứu, còn anh em sáng tác thì...”. Câu trả lời phải có ba chấm (...), vì rất khó nói ngọn ngành.

Quả thật là cần phải suy nghĩ nhiêm túc về tình hình không mấy lạc quan của sáng tác văn chương trong bối cảnh nước sôi lửa bỏng, dẫu cho ai đó ác ý nói rằng: “Văn chương không là hàng thiết yếu”, tương tự như nhà thơ Mai Nam Thắng đã viết trên facebook rất cảm thán: “Hát không là hàng thiết yếu” (30/7/2021). Tất nhiên sáng tác văn chương là một hoạt động (lao động) đặc thù, có tính cá nhân hóa cao độ, đòi hỏi thời gian công phu chuẩn bị. Nhưng cũng không vì thế mà nại ra những lý do quá ư đặc thù để biến suy ngẫm thành “ngâm”, sẵn sàng tuyên bố: “Tác phẩm thành công nhất với tôi là tác phẩm sẽ viết”. Thì tương lai này, thiết nghĩ, có vẻ xa xôi, đôi khi phải đo bằng vận tốc ánh sáng!

Có nhà văn trong khi đồng bào mình đang đoàn kết, nỗ lực gắng sức chống dịch thì lại “nhàn cư vi bất thiện”, làm những việc trái với lương tâm nghề nghiệp, đến mức báo chí phải lên tiếng cảnh tỉnh: “Việc 30 lao động nghèo đi bộ từ Bình Định về quê Quảng Ngãi ngày 20/7, khi đến chốt kiểm soát đèo Bình Đê, đã được lực lượng PCD hỗ trợ lương thực, thực phẩm kịp thời và cho xe ô tô đưa đồng bào về tận nhà nhưng đã bị ông nhà văn T.T.C lấy ảnh đưa lên trang cá nhân kèm những thông tin mập mờ xuyên tạc rồi “chửi bới” cả hệ thống chính trị, cho rằng đó là “lỗi hệ thống” của chế độ” (Hồng Ngọc - Đừng “rắc cát vào cỗ máy lớn”, Báo Quân đội nhân dân cuối tuần online, thứ Bảy, 4/8/2021). Thật là buồn khi “con sâu làm rầu nồi canh”. Nếu nói “Văn chương là lương tri của thời đại”, “Nhà văn là kỹ sư tâm hồn”, như những tiên đề/định đề trong toán học, thì trường hợp này, thay đổi/ quay ngoắt 180 độ. Nhưng cũng may mắn cho xã hội, nhà văn kiểu ấy chỉ đếm trên đầu ngón tay, có thể xếp vào nhóm những “kẻ đốt đền”. Có người nói: “Ông ấy là thợ viết, không phải nhà văn”!

Sáng tác văn chương mang tính đặc thù, như đã nói ở trên. Nhưng thời gian không chờ đợi chúng ta. Không thể nại ra lý do văn chương cần chậm một nhịp so với đời sống, để có cớ nhà văn ung dung chui vào “tháp ngà” , nhấm nháp theo lối “ngắm rớt”, “nhắm rớt” (từ dùng của Hoài Thanh) hiện thực đời sống. Hơn lúc nào hết, nhân dân đang trông đợi tiếng nói của nhà văn, thông qua ngôn ngữ nghệ thuật, để chia sẻ, đồng cảm, động viên, cổ vũ cùng nhau vượt khó, biến nguy thành cơ, qua bĩ cực đến thái lai. Có nhà văn, nhân danh tái nhận thức thực tại, nhưng thực chất để “giải thiêng” luôn hai chữ “đồng bào” (cùng bọc) vốn được coi là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt hàng nghìn năm lịch sử. Nhưng cũng may mắn, đó là một tiếng nói lạc lõng dù đã được ngụy trang bằng “nghệ thuật”.

2. Rõ ràng là, so với các ngành nghệ thuật khác như âm nhạc, hội họa, nhiếp ảnh,...văn chương đã chậm hơn một nhịp để kịp đồng hành cùng đất nước, nhân dân trong cuộc chiến chống COVID- 19. Ngay trong nội bộ văn chương, nếu quan sát kỹ sẽ thấy văn xuôi tiến chậm hơn thơ trên cùng một đề tài, cảm hứng, chủ đề.Thực tế này đã được kiểm nghiệm trong những bước ngoặt lịch sử, những thời đoạn nhiều biến động xã hội.

Tiếng thơ cất lên từ trong tâm dịch có khả năng lay động lòng người, lạ thay lại là của những người như cô giáo dạy văn Trần Thu Hà, tác giả bài thơ Đất nước tôi, một cô giáo ở Thanh Hóa, mỗi ngày đi làm bằng ô tô bus hơn 40 cây số; vừa chăm chồng nằm viện dài ngày vừa lên lớp, vừa nuôi dạy con cái, vừa làm thơ. Nhà thơ Thanh Thảo đã có bài viết xúc động về tác giả và bài thơ (đăng trên Thời báo VHNT). Cô giáo Trần Thu Hà, theo chỗ tôi biết, sắp ra mắt bạn đọc tập thơ thứ hai có tựa Ngược gió. Trong tập thơ này hình ảnh đất nước trong gian khổ được dựng bằng những tượng đài ngôn từ trong sáng, cao đẹp đầy nhiệt hứng công dân. Nhà xuất bản Văn học vừa ấn hành tập thơ Mùa nhớ (Thơ những ngày giãn cách) của nhiều tác giả. Cây bút bình văn rất hoạt Đỗ Anh Vũ đã giới thiệu ngắn gọn và hấp dẫn trên báo Văn hóa. Nhà thơ Nguyễn Ngọc Phú trong bài Thơ chống dịch COVID - Nguồn năng lượng yêu thương (báo Văn nghệ Công an online, 7/8/2021), đã điểm xuyết thơ của các cây bút Bùi Minh Huệ, Khánh Chi, Nguyễn Loan, Trần Vũ Thìn, Mai Hoa, Nguyễn Giúp, Nguyễn Thị Mai Trâm, Hoàng Vũ Thuật, Võ Quê, Lê Thiếu Nhơn,...Đó là những vần thơ, theo cách diễn đạt của nhà thơ Tố Hữu: “Tôi muốn viết những dòng thơ tươi xanh/ Vẫn nóng viết những dòng thơ lửa cháy” (Có thể nào yên?, 1962). Theo cách viết của nhà thơ Nguyễn Ngọc Phú, thì đó là những vần thơ hiện thời giàu năng lượng yêu thương. Người đọc sẽ hiểu đó là thơ thời sự, tuy nhiên không giống kiểu thơ trên “Thơ hiện thời plus”. Thơ thời sự nhưng không kém nghệ thuật, ngợi ca vẻ đẹp của những con người yêu nước, yêu nhân dân trên tuyến đầu chống dịch như chống giặc; họ khoác trang phục áo trắng (ngành y tế), áo xanh (lực lượng vũ trang - quân đội),...Như để tiếp sức cho thơ ca, Hội Nhà văn Tp. HCM đã phát động cuộc thi thơ với chủ đề “Nhân nghĩa đất phương Nam”. Qua vòng sơ tuyển (1 và 2), người đọc đã cảm thụ những bài thơ giàu nhiệt huyết và cảm xúc của các tác giảTrần Thế Tuyển, Lữ Mai, Huỳnh Thị Quỳnh Nga, La Quốc Hoa, Nguyễn văn Song, Nguyễn Thị Mai Trâm, Nguyễn Công Bằng, Lan Hương, Thanh Xuân,... (theo websiteVăn chương phương Nam, Hội Nhà văn Tp.HCM, ngày 6 và 8/8/2021)

Nhưng cũng trong bối cảnh đặc biệt có một không hai này, không ít người cổ súy cho một dòng thơ viết theo khuynh hướng “thế sự buồn”. Cũng không sao nếu đó là “nỗi buồn đẹp” có khả năng thanh lọc tâm hồn con người, nâng đỡ con người vượt qua gian nan thử thách. Nhưng người đọc ngày nay, vốn rất thông minh và khó tính, không tin như thế. Nếu tất cả chúng ta ngồi nhìn thế sự buồn, chỉ biết than thở, oán thán và thúc thủ thì điều gì sẽ xảy ra. Không khó đoán, khi nỗi buồn chất đống nỗi buồn thì con người sẽ cạn vơi dần tinh thần chiến đấu, sức sống.

3. Nhà văn Võ Đắc Danh viết: “Nhiều bạn nhắn tin, gọi điện nói anh là nhà văn, sao không thấy anh viết gì về thảm họa Covid? Trời ơi, lo bát gạo cứu đói muốn khùng rồi, đầu óc đâu mà viết? Một đấu gạo với một áng văn chương, cái nào cần thiết cho đồng loại, cái nào có giá trị trong lúc này? Trả lời tôi đi” (Facebook - 7/8/2021). Đúng là cách suy nghiệm riêng của nhà văn viết ký có tiếng này. Không có gì là không đúng. Nhưng viết là một nhu cầu thường trực, tự thân của nhà văn: “Là người cầm bút, trước cuộc chiến sinh tử này, tín hiệu từ trái tim nơi mỗi người, vẫn là trang viết và hãy viết” (Nhà văn Bích Ngân - Facebook, 6/8/2021).

Theo dõi trên các trang website, các báo chí điện tử, mạng xã hội như facebook, sẽ thấy các cây bút văn xuôi có vẻ như đang làm một “cuộc chuẩn bị” dài dài cho sự viết. Một số cây bút văn xuôi được xếp hạng, nhất là trong thể ký, nay thấy có vẻ như đang ẩn dật, náu mình chờ thời cơ đâu đó. Không ít nhà văn có chút tiếng tăm trước đây cố thủ trong những đề tài cũ theo đơn đặt hàng, của một tạp chí điện tử chẳng hạn, với nhuận bút không thể nói là thấp trong mặt bằng hiện nay. Họ thích thú khi bỗng nhiên có “nghệ danh” (có vẻ như chính danh hơn là bút danh). Họ có vẻ như say sưa viết những chuyện kiểu “ăn mày dĩ vãng”, hay “vang bóng một thời”. Cũng không sao nếu những gì viết ra có ích cho đời hôm nay, chứ không phải là sự nổi tiếng hay lợi ích vật chất trước mắt.

Trong số những cây bút viết ký có nghề, người đọc vui mừng gặp lại Sương Nguyệt Minh với tác phẩm mới Khi đại dịch thế kỷ COVID-19 đi qua (bút ký và bình luận), vừa xuất bản gây được tiếng vang. Chính ông, trên Tạp chí Nhà văn & cuộc sống (số 1/2021) đã tổ chức cuộc trò chuyện (đối thoại) giữa các nhà văn (Trần Quang Quý, Nguyễn Văn Thọ, Sương Nguyệt Minh) với PGS.TS. Trần Đắc Phu (nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế; Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam) về những vấn đề nóng hổi thời sự. Cũng trong Tạp chí này, giới thiệu (trích đoạn) tác phẩm kýParis +14 của tác giả Cù Thu Hương (Pháp). Gần như đồng thời xuất hiện là ký Paris 55 ngày cấm thành của Giáng Hương (Pháp). Nhưng người đọc có nhu cầu đọc tác phẩm của chính các nhà văn Việt Nam, người trong cuộc, viết về những chuyện đời trong bão dịch COVID-19, của đồng bào mình, trên đất nước mình. Đó là một nguyện vọng chính đáng.

Người đọc rất thích thú khi tiếp nhận tác phẩm Nhật ký COVID và những chuyện chưa kể của bác sỹ Ngô Đức Hùng (Bệnh viện Bạch Mai), Câu chuyện từ trái tim của bác sỹ Nguyễn Lân Hiếu (Bệnh viện Đại học Y Hà Nội). Những người viết văn “tay ngang”, như cách nói của dân gian, nhưng tác phẩm của họ thực sựchinh phục độc giả vì đã nương theo quy luật của nghệ thuật “từ trái tim đến trái tim”.

de-yen-cho-bac-si-hien-nhat-ky-covid-va-nhung-chuyen-chua-ke-01-1630123281.jpg
Người đọc rất thích thú khi tiếp nhận tác phẩm Nhật ký COVID và những chuyện chưa kể của bác sỹ Ngô Đức Hùng (Bệnh viện Bạch Mai)

Hội Nhà văn Việt Nam hiện có hơn 1000 nhà văn nhưng sự xuất hiện thưa thớt như thế trên văn đàn trong bối cảnh nóng rẫy như hiện nay, liệu có đáng phải suy nghĩ? Vì sao Vũ Hán – Nhật ký phong thành (2020)của tác giả Phương Phương (Trung Quốc) lại được người đọc thế giới đón nhận nồng nhiệt qua bản dịch tiếng Anh và Đức? Một câu hỏi đặt ra cần có câu trả lời không với riêng ai: “Vì sao và vì sao?!”./.

(0) Bình luận
  • Lối đi đầy mùi khói cuối năm
    Một cảm xúc lan nhẹ trong lòng tôi. Ôi cái mùi khói đống rấm lâu lắm rồi tôi không còn được thấy. Đã gần bốn chục năm rồi, kể từ khi mẹ tôi theo mấy chị em chúng tôi ra thành phố sống, rồi bệnh già mà khuất núi, tôi không được ăn Tết ở quê.
  • Hà Nội trong nỗi nhớ
    Tôi chỉ ghé lại Hà Nội chơi trong một quãng ngắn của năm tháng thanh xuân mình đã đi qua. Ừ, chỉ là một quãng dừng chân ghé lại.
  • “Xứ của Hiền” - cuốn tản văn như một album ảnh màu sepia
    Tựa như một cuốn album màu sepia, 43 tản văn trong “Xứ của Hiền” không chứa đựng những xung đột gay gắt hay triết lý cao siêu. Ở đó chỉ có những rung động khẽ khàng, những nỗi buồn đẹp đẽ và lòng biết ơn sâu sắc với quá khứ. Đọc văn Diệu Hiền, tôi ngỡ mình đang ngồi bên tách trà nóng, nghe người bạn cũ thủ thỉ chuyện đời bằng chất giọng xứ Quảng ân tình và giàu nhạc điệu.
  • Hạ giới tròn trăng
    Ấu thơ tôi đã bao lần cuộn tròn say giấc bên chiếc chiếu cói in hoa trải giữa sân nhà vằng vặc màu trăng chín. Khoảnh khắc êm đềm ấy mang theo lời cha kể về muôn chuyện huyền bí của nhân gian, có lời giải mã vô tận, mênh mang cho câu thách hỏi tôi vẫn thường háo hức: “Con đố cha đoán được, mặt trăng có tự bao giờ!”. Nhiều năm ròng, tôi vẫn thổn thức khi nhớ về những giấc mơ, về những ngả rừng đêm thâm u, những miền biển miền sông thắt lại rồi phình ra một màu đen sẫm, những vùng đất đá lởm chởm và hỗn độn buổi sơ khai…
  • Quà mùa thu
    Mùa thu là món quà dành cho những nhớ mong, món quà ngọt ngào, thấm đượm nắng gió và hương vị ký ức.
  • Ông cháu Chích Chòe
    Chích Chòe rũ mình, rỉa lông, rỉa cánh. Nó thích thú chải chuốt bộ trang phục bóng bẩy của mình. Khoái chí, anh chàng ngẩng cao đầu, cất tiếng hót trong vắt giữa trời xuân.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Tết Hà Nội - điểm chạm văn hóa từ bạn bè quốc tế
    Dù là người có nhiều năm sống và công tác ở Việt Nam, Hà Nội hay tìm thấy một nửa của mình ở Việt Nam nhưng điểm chung của những người nước ngoài trong những câu chuyện dưới đây là điểm “chạm” tự nhiên với văn hóa Hà Nội, Việt Nam. Những mối duyên đã kéo bạn bè quốc tế đến gần hơn với dải đất hình chữ S, dẫu họ công tác ở lĩnh vực nào và dịch chuyển khắp thế giới ra sao. Người Hà Nội ghi lại những cảm xúc chân thực ấy, gửi tới bạn đọc như một lời chúc đầu xuân năm mới nhiều ấm áp, sẻ chia.
  • Lời thì thầm mùa xuân
    Chiều muộn, Vân bước ra cầu thang dẫn xuống tầng một, thấy căn phòng nhỏ của nhà thơ Phan Đạt nằm phía cuối hàng lang vẫn còn sáng đèn. Trong phòng ông đang có khách, Vân chỉ định ghé vào chào ông trước khi về nhưng ông đã nhanh nhẹn lấy thêm một chiếc chén, rót nước mời: “Chị vào uống trà đã”.
  • Ngựa trong văn chương truyền miệng của người Việt
    Ngựa xuất hiện sớm trong lịch sử nhân loại và từ lâu đã trở thành biểu tượng của sự hiên ngang, phóng khoáng, tràn đầy sinh lực và khát vọng vươn lên. Gắn bó mật thiết với đời sống con người, ngựa từng là sức kéo, là phương tiện chinh chiến. Biết bao câu chuyện và truyền thuyết dân gian xa gần đều ca ngợi sự trung thành, dũng mãnh của con ngựa với chủ nhân của nó. Không chỉ hiện diện trong đời sống lao động, trong chiến trận hay các cuộc đua tài, hình tượng ngựa còn lan tỏa sâu rộng trong nghệ thuật và văn chương. Nhân năm Bính Ngọ, tạp chí Người Hà Nội giới thiệu tới một số thành ngữ, tục ngữ, câu đố về ngựa trong kho tàng văn học truyền miệng của người Việt.
  • Quốc Oai tổ chức lễ hội Xuân Bính Ngọ 2026 văn minh, an toàn, tiết kiệm
    Chủ động chuẩn bị cho mùa lễ hội năm 2026, UBND xã Quốc Oai đã triển khai đồng bộ Kế hoạch tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn, với yêu cầu xuyên suốt: tổ chức trang trọng, đúng nghi lễ truyền thống, bảo đảm an toàn, tiết kiệm và thực hiện nghiêm tiêu chí “sáng – xanh – sạch – đẹp – văn minh – an toàn – tiết kiệm”.
  • Lãnh đạo Liên đoàn Lao động Hà Nội thăm, động viên công nhân thi công xuyên Tết
    Tại buổi thăm hỏi, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Thắng ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật và sự nỗ lực vượt khó của đội ngũ công nhân, kỹ sư đang làm việc xuyên Tết.
Đừng bỏ lỡ
  • [Podcast] Đền Quán Thánh – Dấu ấn linh thiêng giữa lòng Thăng Long ngàn năm
    Những ngày đầu xuân năm mới và Tết cổ truyền của dân tộc, người Hà Nội có thói quen đi lễ chùa, thắp nén hương cầu bình an cho năm mới, và Đền Quán Thánh là điểm đến không thể bỏ qua của nhân dân Thủ đô.
  • Gìn giữ, phát huy các giá trị lịch sử qua Lễ hội Cổ Loa xuân Bính Ngọ 2026
    Lễ hội Cổ Loa Xuân Bính Ngọ 2026 là sự kiện văn hóa – tín ngưỡng truyền thống có ý nghĩa đặc biệt, được tổ chức tại Di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa nhằm tri ân, tưởng nhớ công đức các bậc tiền nhân, đặc biệt là An Dương Vương, đồng thời góp phần gìn giữ, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa tiêu biểu của vùng đất Cổ Loa – cái nôi của nhà nước Âu Lạc trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc.
  • Mong ước ngày xuân
    Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ Mong ước ngày xuân của tác giả Bích Hạnh.
  • Thưởng thức miễn phí chương trình rối nước tại Hoàng thành Thăng Long
    Trong dịp Tết Nguyên Đán Bính Ngọ 2026, Trung tâm bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức các Chương trình múa rối đặc sắc phục vụ miễn phí du khách.
  • Lễ hội chùa Vua xuân Bính Ngọ 2026: Đặc sắc cuộc thi “cờ người” đất Thăng Long – Hà Nội
    Thông tin UBND phường Hai Bà Trưng (TP. Hà Nội) cho biết, Lễ hội truyền thống chùa Vua - xuân Bính Ngọ 2026 sẽ diễn ra từ ngày 22 – 25/2 (mùng 6 đến mùng 9 tháng Giêng năm Bính Ngọ). Lễ hội được khai mạc vào sáng ngày 25/2 (ngày 9 tháng Giêng năm Bính Ngọ) tại chùa Vua (số 17 Thịnh Yên), trong đó đặc sắc nhất là phần thi cờ tướng.
  • Chuyện lạ đêm giao thừa
    Bố của Duy là một nhà sáng chế. Ông rất tài giỏi và thông minh. Duy cũng thông minh nhưng lại rất ham chơi.
  • Sân khấu Thủ đô rộn ràng chào xuân, đón Tết
    Khi những cành đào bung nở, khoe hương sắc khắp nơi cũng là lúc sân khấu Thủ đô Hà Nội “sáng đèn”, rộn ràng hơn bao giờ hết. Các nhà hát của Hà Nội đồng loạt dàn dựng nhiều vở diễn, tổ chức những chương trình nghệ thuật đặc sắc đón Tết cổ truyền, phục vụ nhân dân để mùa xuân mới, ngày Tết trên địa bàn Thành phố thêm vui tươi.
  • Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Mạnh Hùng: Hoa gắn với nếp sống, tín ngưỡng và văn hóa Hà Nội
    Đến với nghệ thuật cắm hoa từ khi còn trẻ và gắn bó với thú chơi này suốt nhiều thập kỷ, NNƯT Nguyễn Mạnh Hùng không chỉ là người thực hành nghề hoa mà còn dày công tìm hiểu, chắt lọc những giá trị văn hóa ẩn sâu trong thú chơi hoa của người Hà Nội. Những chia sẻ của ông với phóng viên Tạp chí Người Hà Nội dưới đây phần nào phác họa bức tranh sinh động về nghệ thuật chơi hoa của người Hà Nội xưa và nay.
  • Đa sắc phim Việt mùa Tết 2026
    Điện ảnh Việt Nam đã đi qua một năm sôi động với nhiều dấu ấn khó quên, đặc biệt là sự tỏa sáng của “Mưa đỏ”. Đây có lẽ là động lực để các nhà làm phim hướng tới những mục tiêu cao hơn trong hành trình làm nghề. Mùa phim Tết luôn được xem là thời điểm mở đầu quan trọng cho một năm mới của điện ảnh nước nhà. Năm bộ phim Việt cùng ra rạp vào ngày đầu năm mang màu sắc, hương vị khác nhau, cho thấy sự đa dạng về đề tài và thể loại đồng thời mang đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc trong những ngày Tết sum vầy.
  • Nỗi nhớ mùa xuân
    Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ Nỗi nhớ mùa xuân của tác giả Nguyễn Đại Bường.
Sống đã rồi hãy viết: suy ngẫm về văn chương và thời cuộc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO