Ngựa trong văn chương truyền miệng của người Việt
Ngựa xuất hiện sớm trong lịch sử nhân loại và từ lâu đã trở thành biểu tượng của sự hiên ngang, phóng khoáng, tràn đầy sinh lực và khát vọng vươn lên. Gắn bó mật thiết với đời sống con người, ngựa từng là sức kéo, là phương tiện chinh chiến. Biết bao câu chuyện và truyền thuyết dân gian xa gần đều ca ngợi sự trung thành, dũng mãnh của con ngựa với chủ nhân của nó. Không chỉ hiện diện trong đời sống lao động, trong chiến trận hay các cuộc đua tài, hình tượng ngựa còn lan tỏa sâu rộng trong nghệ thuật và văn chương. Nhân năm Bính Ngọ, tạp chí Người Hà Nội giới thiệu tới một số thành ngữ, tục ngữ, câu đố về ngựa trong kho tàng văn học truyền miệng của người Việt.
THÀNH NGỮ - TỤC NGỮ
Biểu hiện tính cách, phẩm chất con người:
- Thẳng như ruột ngựa
- Ruột ngựa phổi bò
- Ngựa hay lắm tật
- Ngựa non háu đá
- Ngựa già thuộc lối
- Ngựa hay không thay dáng chạy
- Người tốt không đổi thay lời
- Đường dài hay sức ngựa
Nước loạn biết tôi trung
Biểu hiện quan hệ xã hội, sự gắn bó trong cộng đồng:
- Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ
- Ngựa chạy có bầy
Chim bay có bạn
- Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã
- Khuyển mã chí tình
- Hỏi trâu biết ngựa
Biểu hiện sự hung hăng, xấu xa, thô bạo:
- Hàm chó, vó ngựa
- Cha lừa, mẹ ngựa
- Đầu trâu, mặt ngựa
- Voi giày, ngựa xéo
Biểu hiện biến cố, may - rủi
đời người:
- Lên voi xuống ngựa
- Té ngựa đổ thuyền
- Người ngã ngựa đổ
- Tái ông mất ngựa
Biểu hiện kinh nghiệm sống và
triết lý nhân sinh:
- Lên ngựa phải ra voi
Lên voi phải cầm búa
- Chữ tốt xem tay
Ngựa hay xem khoáy
- Đường dài mới biết ngựa hay
Đến khi cả gió biết cây cứng mềm
- Ai muốn đi xa phải dành sức ngựa
- Ngựa ô chẳng cưỡi, cưỡi bõ
Đường ngay không chạy chạy dò đường quanh
- Ngựa long nhong đến bến đò
Voi lò dò cũng đến bến giang
- Đất có chỗ bồi chỗ lở
Ngựa có con dở con hay
- Cưỡi ngựa thì phải thắng kiều
Gẫm thân con ngựa nhiều điều đắng cay

CÂU ĐỐ
Vì nhà vì nước giao tranh
Thanh gươm, yên ngựa, phá thành, đốc quân
Sa cơ nào quản tấm thân
Mặc voi giày xéo, chết gần chồng con?
(Nữ tướng Bùi Thị Xuân)
Con gì có ngựa, có voi
(Con cờ)
Ngựa long cương không ai dám cưỡi
(Con cọp)
Rầm rầm như ngựa tế
Khi trưa xế, lúc chiều hôm
Đi đâu mà bà bôn chồn
Chạy hoài không ra khỏi cửa
Dẫu có nôn ích gì?
(Cối xay lúa)
Tay cầm bờm ngựa, mắt đếm sống lưng
(Cái cân tay)
Phất trần đạo sĩ túm lông dài
Hắn phải nhờ mày chứ chắng ai
Ruồi muỗi quét tan nào bén bảng
Mà người đâu tưởng xót công hoài
(Lông đuôi ngựa)
Trước sân không nói, nói sau hè
Than thở mà chi nẫu cóc nghe
Cực nhọc - no mồm đành cố kéo
Đường dài, thương bấy - mỏi chân quê
(Ngựa kéo xe)
Con gì sống ở trên cây
Không chạy như bay cũng gọi là ngựa
Không phải thợ xẻ cũng có cưa
Không phải cua cũng có càng
(Con bọ ngựa)
CA DAO
Châm biếm, phê phán xã hội:
- Con mèo nằm bếp có ro
Ít ăn nên mới ít lo, ít làm
Con ngựa đi Bắc về Nam
Mạnh ai nên phải mạnh làm, mạnh lo.
- Khôn ngoan ở đất nhà bay
Dù che, ngựa cưỡi đến đây cũng hèn.
- Ngựa quen đường cũ sa chân
Người quen đường cũ hư thân cả đời
- Con ngựa vẫn nghĩ là bò
Đem về xỏ mũi kéo co đi cày
Tình yêu, hôn nhân và thân phận người phụ nữ:
- Có chồng như ngựa có yên
Anh đây lẻ bạn như chim quyên lạc bầy
- Có chồng như ngựa có cương
Đắng cay cũng chịu, vui thương cũng nhờ
- Chàng về để thiếp ngoài này
Ngựa hồng ai cưỡi, dù tay ai cầm
- Hỡi anh đi ngựa hồng mao
Để em đi đất làm sao cho đành
Cho em lên ngựa với anh
Như chim loan phượng đậu cành có đôi
- Chồng người xe ngựa người yêu
Chồng em áo rách em chiều em thương
Chồng người xe ngựa người thương
Chồng em khố đũi em thương em chiều
- Anh về mắc võng nuôi con
Ai lên xe xuống ngựa, ai đẹp giòn mặc ai
Chàng mà phụ thiếp thì thôi
Dẫu chàng lên ngựa, xuống voi mặc chàng
- Ngựa ô anh thắng kiệu vàng
Anh tra khớp bạc đưa nàng về dinh
Thể hiện kinh nghiệm sống, cách ứng xử
- Ngựa ô chẳng cưỡi cưỡi bò
Đường ngay không chạy, chạy dò đường quanh
- Ngựa mạnh đi chẳng quản đường
Nước kiệu mới biết tài trai anh hùng
- Đường dài ngựa chạy biệt tăm
Người thương có nghĩa trăm năm cũng về
- Dầu ai lên ngựa xuống kiều
Ta đây thủng thỉnh mai chiều hẵng hay
- Không quen xuống ngựa cho quen
Sợ e lòng đó có đèn phụ trăng.
