NSND Trần Quốc Chiêm - Người nghệ sĩ của đất Sơn Cao
Một trong những người bạn thân thiết nhất của tôi thời thơ ấu là Nghệ sĩ Nhân dân Trần Quốc Chiêm. Thuở nhỏ, chúng tôi học cùng lớp, ngồi cùng bàn, là “đôi bạn cùng tiến” cả ở trường lẫn khi học nhóm ở nhà.
Tôi mê học Văn, còn anh lại đam mê Lịch sử - môn học mà đa phần học sinh đều ngán. Ngày ấy, anh thường say sưa với Tam quốc diễn nghĩa, Thủy hử, Đông Chu liệt quốc, Hồng lâu mộng, Tây du ký, Tây sương ký… Những cuốn sách hiếm hoi ấy, anh phải lặn lội khắp làng trên xóm dưới mới mượn được.

Nhà tôi ở cạnh nhà anh, ngăn cách bởi cái ao đầy tre pheo và mấy bụi chuối hột xanh um. Những đêm tối trời, cứ nghe bên kia bờ ao vọng sang tiếng hát véo von là biết ngay anh chàng Quốc Chiêm đang một mình ở đó, hát để át nỗi sợ hãi trong lòng. Có lần, trong buổi ôn thi tối ở trường, anh ngủ quên đến tận khuya mới thức dậy, thấy trường vắng tanh liền ôm sách chạy một mạch về nhà, vừa chạy vừa hát khản giọng suốt quãng đường đồng không mông quạnh hơn cây số.
Trong ký ức của tôi, anh là cậu bé khôi ngô, đôi mắt sáng, nụ cười hiền và giọng hát làm say lòng người. Mỗi khi anh cất tiếng hát là mọi người đều im bặt lắng nghe. Ngoài tài hát, anh còn rất khéo tay, có thể tạo hình tò he rất đẹp chẳng khác gì thợ chuyên nghiệp. Mỗi ngày, anh nặn một mủng tò he cho chị dâu đem ra chợ bán phụ giúp gia đình. Bởi hồi ấy cha anh đã già, mẹ lại đau yếu, anh trai hy sinh, mình chị dâu làm nông phải bươn chải khó nhọc...
Song, năng khiếu nổi trội nhất của anh chính là khả năng diễn xuất và giọng hát chèo ngọt ngào, trong trẻo hiếm có. Kể từ khi bén duyên chèo, anh gắn bó trọn đời với nghệ thuật hát chèo - một đặc sản tinh thần của quê lúa Thái Bình.

Những năm phổ thông, anh là lớp trưởng, liên đội trưởng gương mẫu, được thầy cô và bạn bè quý mến bởi tâm hồn trong sáng, bản tính đôn hậu, hòa nhã. Hồi ấy, cả lớp chúng tôi thường ra sức thi đua học tốt để mỗi giờ sinh hoạt, cô giáo không mất thời gian kiểm điểm, nhắc nhở ai, để cô còn cho phép cậu lớp trưởng Quốc Chiêm lên bục giảng trổ tài múa hát, biểu diễn các trích đoạn chèo. Cả lớp ngồi phăng phắc lắng nghe đến nỗi nhà trường không hề hay biết.
Nhờ tài năng ca hát mà ngay từ khi học cấp II, anh đã trúng tuyển vào Trường Văn hóa Nghệ thuật Trung ương. Để rồi từ đó, tài năng của anh nhanh chóng tỏa sáng, đưa anh đến với nhiều cương vị quan trọng: Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Du lịch Hà Nội, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam... Năm 2017, anh được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Nghệ sĩ Nhân dân. Đặc biệt, trong Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, anh là người được vinh dự đánh hồi trống mở đầu cho thiên niên kỷ mới - một khoảnh khắc thiêng liêng.
Tôi luôn khâm phục ở anh tinh thần tự lực, tự cường, ý chí vươn lên không ngừng. Từ một cậu bé nhà quê chân đất, không xuất thân trong gia đình nghệ thuật, anh đã tự mình nỗ lực phấn đấu vươn lên để trở thành nghệ sĩ tài danh, tỏa sáng trên sân khấu trong nước và quốc tế. Khán giả gọi anh bằng biệt danh trìu mến “Hoàng tử của ba nước Đông Dương” - người nghệ sĩ có nụ cười rạng rỡ và giọng hát để đời.

Song, điều đáng quý nhất ở anh vẫn là cái tâm trong sáng của người nghệ sĩ. Dù ở vị trí nào, anh vẫn giữ trọn sự hiền hậu, cởi mở, chân tình với bạn bè và bà con quê hương. Là người con sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Sơn Cao, xã Thái Hòa, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình (nay thuộc xã Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên), rồi thành danh nơi Thủ đô, anh vẫn luôn hướng lòng về quê, đau đáu nỗi nhớ cội nguồn, mong quê hương đổi mới nhưng vẫn giữ được bản sắc văn hóa cổ truyền của làng Bắc Bộ.
Trong mỗi dịp về quê tham dự hội làng, anh thường say sưa hát những làn điệu chèo cổ truyền - đặc sản của quê Thái Bình. Anh từng tâm sự, chỉ mong sao làng mình khôi phục lại chiếu chèo cổ để anh có dịp truyền lửa nghệ thuật cho thế hệ trẻ, dạy miễn phí hát chèo cho con em quê nhà. Và mong mỗi đêm cuối tuần sân đình Sơn Cao lại sáng đèn, rộn rã tiếng trống, tiếng hát, mang lại niềm vui, xua tan nhọc nhằn sau những ngày làm việc vất vả.



Không chỉ đắm mình trong nghệ thuật, anh còn tích cực với các hoạt động thiện nguyện, khuyến học, xây dựng quê hương. Mỗi khi có chương trình vận động gây quỹ, anh đều nhiệt tình tham gia, cùng nhóm bạn xa quê đóng góp kinh phí đáng kể. Trên các diễn đàn mạng của làng, anh luôn là người tiên phong kêu gọi bà con, chính quyền chung tay kiến thiết quê hương ngày càng giàu đẹp.
Nhìn lại chặng đường nghệ thuật và nhân cách sống của anh, tôi càng thấy tự hào khi quê hương Sơn Cao có một người con tài hoa, đức độ - Nghệ sĩ Nhân dân Trần Quốc Chiêm - người nghệ sĩ của lòng dân./.