Khánh Hà
Những thiên thần trong lửa
(Tặng những người lính chiến đấu với giặc lửa trong vụ cháy rừng ở Hồng Lĩnh)
Những giọt mồ hôi dàn dụa
trên những khuôn mặt măng tơ lấm lem than bụi
Những gương mặt bị lửa khói hun như chực nhoè đi
Những giọt nước mắt, không phải khóc vì sợ hãi.
Mà vì sự sống đang bị ngọn lửa nhấn chìm
Ôi những người anh hùng
Những cánh đại bàng trong biển lửa
Vì nhân dân, vì đất đai xứ sở
Các anh hiến mình để giữ màu xanh
Chắc chắn tôi biết rằng, khi các anh lao vào lửa và quên mình trong lửa
Nhiều người đã khóc thương cho những cánh rừng
Sợ hãi lửa sẽ nhấn chìm sự sống
Nhưng rất nhiều người đều quên sự xả thân của các anh
Ôi những người lính - những chiến binh
thời nào cũng thế
Đất nước lâm nguy, người lính phải đi đầu
Tiên phong giành tất cả sự hiểm nguy
Cho dù máu, nước mắt còn phải đổ
Hôm nay ở cánh rừng Hồng Lĩnh
Rồi mai đây ở những nơi nào
Đánh giặc lửa phải dầm mình trong lửa
Quên thân mình vì sự sống bình yên
Các anh như những thiên thần
Như những chàng Thánh Gióng thuở hồng hoang
Ăn ổ bánh mỳ dân ta mang đến
Uống giọt nước thảo thơm của mẹ ta trong cơn hạn hán
Chỉ mong những đốm lửa tàn
Rồi khi con quỷ đỏ chịu ngủ vùi thất thủ
Khi sự bình yên trở về dịu dàng như cỏ
Các anh cởi áo giáp ngả mình mơ giấc bình yên