Trên mặt thành hai nghìn tuổi
Vớt lên con ốc dưới chân thành Cổ Loa
Gặp bí ẩn thẳm sâu giấu trong vòng xoáy
Từng gợi ý một kiểu kiến trúc thành trì cho
đấng quân vương.
Trước hậu duệ của vị linh thần, tôi hỏi:
- Rùa ơi! Cái móng nào từng giúp nhà vua chế ra lẫy nỏ
Trăm-mũi-tên-đồng-hành trong một cái búng tay?
Đặt tay vào vầng trán bức tường cố đô
Gặp cái cứng rắn của chất xương khước từ hóa thạch.
Cái thô ráp tư duy sống động đến bây giờ!
Ngả lưng trên cỏ mềm
Thấy rần rật hồng cầu hàng vạn chiến binh
Trong tế bào non xanh không lúc nào ngơi nghỉ.
Nhưng lạ nhất: một chuyện tình hai nghìn năm vẫn mới
Vượt tất thảy lụi tàn biến thiên hoán cải
Từ giếng Ngọc ngời lên!
Thanh lịch trầu cau
Miếng trầu nghìn tuổi đó sao
Trẻ trung, thanh lịch, thanh cao nếp nhà.
Thoắt hồng thắm, thoắt môi hoa
Bên hồ Giảng Võ
Gió hòa với trăng!
Mùa này đá cũng nảy mầm
Cỏ cây cũng muốn tay cầm tay nhau.
Con đường nào cũng trầu cau
Con đường tôi vẫn một màu mây bay.
Người về từ phía heo may?
Miếng trầu cổ tích mặn cay tới giờ!
Tháng năm têm những đợi chờ
Lời mời cánh phượng
Lửng lơ cánh diều…
Tiệc cưới đường Thanh Niên
Đường Thanh Niên mỗi lần trở lại
Gió hai hồ giăng níu bánh xe quay
Trúc Bạch dịu buồn, hồ Tây trong trẻo
Mắc lại cành cây vài cơn gió dỗi hờn.
Bỗng giật mình, chiều nhắc nhẹ cho tôi
Và cơn gió lật mơ hồ chân tóc
Vâng, tôi biết!
Nhưng lòng không cưỡng được
Trước dịu dàng thanh tú dáng mây bay
Trước ngan ngát một miền thương mến quá
Trước tình thơ rung cuối mắt chân mày.
Vâng, tôi biết!
Dẫu bóng chiều đã ngả
Nhưng nắng còn tươi trẻ đến nhường kia
Vâng, tôi biết!
Nhưng không trì hoãn được
Tôi cưới em như cau đã đợi trầu
Như sen nở ướp hương chùa Trấn Quốc
Như hồ Tây thao thức đợi sâm cầm
Quả ớt hồng đợi lá húng thơm.
Tôi cưới em,
Cưới cả hai hồ với nụ-cười-hương-sắc
Thiệp đã mời, mùa thu đến đón dâu.