Mảnh phố
Tôi lớn lên Hàng Mành vẫn ở đấy
Phố hơi vắng nằm trong những đường đông
Thưa thưa một hai xưởng nhỏ
Mùi cao su người thợ cắt dép
Rêu rêu mùi mốc nhờn ống thoát nước
Bám vào tóc tôi khi nào
Quán nước chè đầu ngõ tối
Vài ghế nhựa gom mặt hè hắt sáng
Ánh mắt lẳng lặng từng mùa đông lá rơi
Lá đã thưa hơn giữa nhà cao
Vệt trời vắng hơn những màu trong
Mấy bức mành cửa hàng còn lại
Bàn bún chả còn lại
Cay cay đậm mùi khói bay
Sao tôi chưa biết hết?
Khung cửa mở sớm những người cúi đầu quét tước
Tiếng người nói hơi to các nhà nghe thấy nhau
Phố những nhà chia nhau ở chung
Ngày hôm nay còn như hôm qua?
Phố cuối năm tôi đứng nhìn những tuổi trẻ
Xa thật xa giấc mơ quay về
Những người già đêm nghĩ mình nhỏ lại
Tiếng cười đâu đó chạy chơi
Những tất niên thắp hương đứng im
Hàng Mành phố hơi ngắn
Đi quá bước đã sang phố mới
Muốn trở lại đi thêm những đời người
Muốn trở lại tưởng tượng thêm đời mình
Muốn nối thêm đường mình phố nhỏ
Hàng Mành tôi ngồi xuống ăn một điều gì?