Rất nhiều tháng nay, một số xã biên giới thuộc các tỉnh Tây Bắc như Lai Châu, Điện Biên lại xuất hiện một hiện tượng hết sức mới lạ: có rất nhiều phụ nữ “tự nguyện” bỏ chồng, bỏ con lại nơi thôn bản heo hút để tìm tới “miền đất hứa”, nơi mà họ cho rằng sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn, kể cả bên kia biên giới. Vì việc họ “tự nguyện” ra đi nên đang gây ra những hệ lụy khó khăn cho công tác điều tra, việc kiếm tìm và đưa họ về đoàn tụ với gia đình.
Tự dưng… mất mẹ!
Huyện Điện Biên Đông là một huyện miền núi, biên giới xa xôi của tỉnh Điện Biên. Huyện này được thành lập từ năm 1996, có cửa khẩu Tây Trang và xã ma túy Na Ư bỏng rát một thời về tình trạng nghiện hút, buôn bán và tàng trữ ma túy của tỉnh.
Con đường dẫn vào các xã của huyện thật mênh mông và nó càng mênh mông hơn khi chúng tôi tìm vào với thôn Chóp Ply, xã Keo Lôm. Đường xá bây giờ đã dễ đi hơn nhiều so với chừng 10-15 năm trước, ấy là theo cảm nhận của dân sở tại, nhưng với chúng tôi nó vẫn thật sự khó khăn.
Trong tỉnh Điện Biên thì huyện Điện Biên Đông và đặc biệt là xã Keo Lôm trong thời gian qua đang được coi là điểm chú ý của tình trạng những phụ nữ đã có chồng, có con “tự nguyện” bỏ nhà ra đi để tìm đến “miền đất hứa”. Lựa chọn, suy tính, chúng tôi quyết định tìm vào nhà của “hai nạn nhân” đó là hai anh em ruột đồng cảnh có vợ “tự nguyện” bỏ đi Giàng Dúa Thếnh và Giàng Sáng Hạ.
Vợ chồng ông Giàng A Chu rất đau khổ trước hiện tượng “tự nguyện mất tích” của Giàng Thị Súa,
cô con gái cưng trong gia đình - Ảnh: Hoàng Anh
Mới có hơn 14 giờ chiều mà bầu trời Tây Bắc đã đen kịt, thoáng chốc cơn mưa rừng ào ào kéo đến nhanh chóng. Cơn mưa vùng sơn thẳm nhanh chóng “cướp” đi chút ánh sáng lẻ loi cuối ngày trong căn nhà nơi bìa rừng của Giàng Sáng Hạ. Khung cảnh thật tê tái và càng tê tái hơn khi người đàn ông nghèo khổ có tên Hạ vừa ôm hai đứa con trong lòng vừa nước mắt lưng tròng. Hai đứa con của Hạ, đứa lên 5, đứa mới lên 3 trông quặt quẹo, teo tóp như củ khoai. Hạ kể, nó (vợ của Hạ - PV) chẳng bị ai bắt bớ đâu. Chắc nó thấy bố con mình khổ, thấy người khác nói có chỗ khác sướng hơn nó thích nên nó đi thôi. Nó đi với người có cái điện thoại rồi. Vợ Hạ, Giàng Thị Dế năm nay đã 33 tuổi. Hạ lấy Dế mấy năm về trước. Cuộc sống ban đầu tương đối hạnh phúc, đói no đều có nhau. Thương Dế, Hạ cũng ít chửi mắng vợ như những người đàn ông khác trong xã. Thế mà mấy tháng trước, không biết nó đi đâu vài bữa, thấy cầm cái điện thoại về. Hỏi ai cho nó không nói. Từ ngày có cái điện thoại, nó tự dưng bỏ việc nương rẫy rồi chỉ nằm nhà “ôm” cái điện thoại. Chồng nó cũng chẳng thèm ôm nữa. Sau một thời gian thì nó bỏ bố con mình lại, rồi đi. Chắc đi với cái thằng nào đó có điện thoại rồi!
Đồng cảnh ngộ với Giàng Sáng Hạ, trong bản không ai khác chính là người anh ruột Giàng Dúa Thếnh. Anh Thếnh khổ hơn đứa em trai tên Hạ của mình vì vợ bỏ đi trong khi một nách Thếnh phải cưu mang đến 4 đứa con. Trong ngôi nhà lợp bằng tấm lợp proximăng do sự hỗ trợ của nhà nước, Thếnh cũng nước mắt lưng tròng. Sụt sùi Thếnh bảo, con vợ mình nó xấu tính quá. Nó đi tìm đất, tìm người giàu hơn bố con mình, hơn bản Chóp Ply này để ở cho sướng cái thân. Mấy tháng trước, thấy vợ bảo, Thếnh tưởng nó đùa. Ấy thế mà nó “làm” thật.
Trong hiện tượng phụ nữ được coi và gọi bằng cái tên hết sức mới lạ là “tự nguyện bỏ đi” này bên “tỉnh hàng xóm” Lai Châu cũng hết sức dữ dội. Trong các xã của tỉnh Lai Châu hiện nay, hiện tượng phụ nữ tự nguyện bỏ đi này nhiều nhất phải kể đến xã Tả Lẻng, huyện Tam Đường. Theo thống kê của lãnh đạo xã, kể từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xã có 2 phụ nữ đã bỏ đi đâu biệt tích. Tính đến thời điểm này cả xã đã lên đến trên 10 trường hợp. Trong các trường hợp này, đau khổ nhất phải kể đến Thào A Phừ ở bản Lùng Chù - Hồ Pin. Bằng giọng ướt sũng nước mắt, Phừ kể: “Chẳng biết ma xui, quỷ khiến thế nào mà mấy năm trước, vợ mình, Giàng Thị Chư, sinh năm 1984 cũng bỏ đi trong lúc mình đi làm nương. Tưởng vợ về nhà ông bà ngoại (ở xã Giang Ma trong huyện) chơi. Thế nhưng chờ mãi, chờ mãi mà không thấy vợ về. Mấy hôm sau mình đành gửi con, sang nhà ông bà ngoại hỏi cũng chẳng thấy vợ đâu. Mình đành ra UBND xã nhờ các anh công an tìm giúp nhưng đến giờ này vẫn không thấy”. Nhìn Phử đang ôm đứa con nhỏ trong lòng, chúng tôi cũng không kìm được nước mắt. Đã mấy năm qua, “gà trống” Phử phải nuôi 2 đứa con. Đứa lớn mới 4 tuổi còn đứa bé mới 2 tuổi, đang thiếu bàn tay chăm sóc của người mẹ, khóc ngằn ngặt khi có khách lạ đến chơi.
Rất cần sự hỗ trợ
Theo Trung tá Khoảng Văn Thương, Trưởng công an huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu thì, hiện tượng phụ nữ bỏ đi hiện không chỉ xuất hiện tại Tả Lèng mà còn xuất hiện ở các xã lân cận và đặc biệt tình trạng này đã lan sang cả thị xã Lai Châu. Sau một thời gian thu thập chứng cứ, tài liệu và “tung quân” đi điều tra, bước đầu chúng tôi thấy đây là một hiện tượng lạ và rất khó truy tìm thủ phạm vì phần lớn các đối tượng phụ nữ bỏ đi này có hành vi hết sức tự nguyện.
Đơn cử như hiện tượng tự bỏ đi của Giàng Thị Sú con của ông Giàng A Chu. Trong xã, ngay cả với gia đình, Sú vốn là cô bé học được. Sú sinh năm 1994, đang học lớp 9, gia đình cố gắng lo lắng và động viên em học hết lớp 12 thì đùng một cái Sú lại bỏ đi. Bố mẹ khóc hết nước mắt, tìm kiếm khắp nơi thì bữa trước Sú điện thoại về. Sú cho biết đang cùng hai bạn Chư và Páo Ly sang Trung Quốc làm ăn, gia đình không phải lo gì rồi cúp máy. Chia sẻ với chúng tôi, ông Hảng A Lử, Trưởng công an xã Tả Lèng lo lắng: “Chúng tôi cũng trăn trở nhiều với những trường hợp này, đã hoàn tất hồ sơ gửi lên công an huyện để tìm kiếm, đưa dân bản trở lại với gia đình. Ngoài việc thường xuyên tuần tra kiếm soát địa bàn, lực lượng công an xã còn phối hợp với lực lượng BĐBP, dân quân tự vệ, các tổ chức đoàn thể đến các điểm bản tuyên truyền về những mối nguy hiểm khi phụ nữ bỏ nhà ra đi. Yêu cầu bà con cần nâng cao cảnh giác trước những lời dụ dỗ ngon ngọt của người ngoài. Trong xã nếu có người lạ phải báo ngay về công an, UBND xã… “Nhưng các anh thấy đấy, họ vẫn cứ "ra đi" dù đã có chồng, con hoặc đang tuổi xuân đầy hứa hẹn. Chẳng thấy ai cố gắng liên lạc với gia đình hoặc trốn về cả. Chỉ có những người thân ở lại là cứ tất bật tìm kiếm thông tin, rồi lại căng người lên gánh nỗi đau và gánh nặng gia đình” - Tủa kết chuyện giọng đầy bất lực.
Số lượng phụ nữ tự nguyện bỏ đi đang ngày một tăng ở khu vực Tây Bắc đặc biệt là ở Điện Biên, Lai Châu. Thời gian trước chủ yếu xuất hiện ở bộ phận người Mông, nay thì “cao trào” này đã lan sang cả bộ phận người Dao, người Thái. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, phần lớn những phụ nữ tự nguyện “ra đi” này đều ở độ tuổi từ 18 đến dưới 30 tuổi. Họ đều đang trong độ tuổi sinh nở, là người có nhan sắc nhưng không bằng lòng với cuộc sống của gia đình mình.
Hiện nay, điểm đến cho những phụ nữ tự nguyện bỏ đi này được xác định là Trung Quốc hoặc các vùng miền thị tứ phía dưới. Vì theo một số cơ quan chức năng, ở nơi có phụ nữ thuộc đối tượng này thì trong số họ có người đã mắc nghiện, thậm chí có người đã có thời làm tiếp viên ở các quán karaoke. Vì cuộc sống khó khăn, mơ một nơi có thu nhập cao hơn nên họ đã ra đi. Phần lớn họ đều có dấu hiệu trốn tránh nên rất khó phát hiện.
Trung tá Khoảng Văn Thương, Trưởng công an huyện Tam Đường xác định, phụ nữ tự nguyện ra đi đã gây một ảnh hưởng lớn về an ninh trật tự và tâm lý của bà con thuộc các xã vùng sâu, vùng xa. Điều đặc biệt là thời gian trước phụ nữ mà chủ yếu là thiếu nữ mất tích đều rơi vào tình trạng bị lừa gạt dụ dỗ thì nay hiện tượng này dường như có sự chủ động. Đấy là sự tự nguyện của chị em nên đã gây rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm để đưa họ về với gia đình. Vì là vấn đề mới lạ nên hiện nay công an Tam Đường đã gặp khó khăn, họ đành phải nêu vấn đề và đang phối kết hợp với Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh Lai Châu tiếp tục điều tra làm rõ vấn đề; tìm kiếm tung tích những phụ nữ thuộc “hoàn cảnh trên” để sớm đưa họ về với gia đình đặc biệt là các cháu nhỏ.